Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều
Vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, cái nhà còn nguyên
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
Sáng chở cơm đi ăn phở
Trưa hăn hở chở phở đi ăn cơm
Tối nằm với cơm thấy thơm thơm mùi phở
Trưa nằm với phở mới thấy dở là cơm .
Vợ là địch , bồ là ta
Bao giờ chiến sự xảy ra
Ta lại rút về nằm trong lòng địch
Nằm trong lòng địch nhưng vẫn rục rịch nhớ ta
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là phở tái của thằng cha láng giềng .
(trích từ một bài thơ về bồ và vợ trong vở hài Nhật Cường)
HỒNG NHAN TRI KỶ hồng nhan tri kỷ cuối trời xa
dung mạo xinh tươi nét thật thà
thương lắm em ơi ! ừ thương lắm
nhớ người hôm nọ đến cùng ta anh thức trọn đêm tự hỏi lòng yêu người con gái, thật hay không em còn nhỏ bé bao trong trắng
mãi cứ vô tư chẳng bận lòng
anh sợ ngày mai mộng vỡ tan
phương trời có kẻ bước sang ngang
khi lòng tan nát anh mua giấy
đặt bút làm thơ để tặng nàng
viết lá thư yêu gửi tặng người
chúc người mãi mãi vẫn xinh tươi
mong em hạnh phúc bên người ấy
mãi mãi yêu thương đến trọn đời
người ấy là ai có biết đâu
có hay đứng ngóng gió thu sầu
có hay đi dưới trời mưa đổ
có đọc thơ buồn để nhớ nhau
người ấy là ai chẳng biết tên
chẳng thèm nhung nhớ để không quên
chẳng biết làm sao khi em khóc
chẳng thèm cưới vợ để chờ em
(sưu tầm blog yume)