không những tự tin mà có lẽ cũng đúng nữa à nghen cái thóp của các đấng mày râu có lẽ là ở đây chăng, miệng nói chán, nói ghét nhưng thử vắng nàng ít ngày thì lại nhớ chính những cái mình chán mình ghét nhất đó
hongbinh nhớ trước năm 1975 có một lần văn sỹ Duyên Anh sau một lần trốn vợ vào khách sạn ở cho im ẳng, phóng viên vào phỏng vấn và hỏi nhà văn xa nhà như vậy có nhớ nhà không và nhớ nhất cái gì? Duyên Anh trả lời đại khái như thế nầy:" nhớ lắm nhớ vô cùng, mà nhớ nhất là tiếng cằn nhằn của vợ và mùi nước đái của con". bởi thế rất tự tin là đúng rồicha ông ta từng nói" chạy trời không đã nắng"