|  | 
 
	
		
			
			
				
					  Nguyên văn bởi JosKhaiNguyen   Chà,vấn  đề nhạy cảm đây,xin hãy nhớ cho rằng.Việc rước lễ bằng tay đã có từ  thời Chúa Giêsu cơ.Đọc lại Tin Mừng xem nào?"Trong đêm bị nộp,Chúa Giêsu  cầm lấy bánh,dâng lời chúc tụng..........các con hãy Cầm lấy mà  ăn".Chúa truyền các Tông  Đồ hãy Cầm lấy,vậy xin hỏi các Tông  Đồ sẽ cầm bằng gì?bằng tay rồi mới đưa vào miệng,hay các Ngài sẽ cầm bằng miệng?????Tại sao Giáo Hội lại để các Tín Hữu rước lễ bằng miệng??? Xin thưa,vì  ngày xưa Giáo Dân còn rất mê tín lợi dụng rước lễ bằng tay mà mang Mình  Thánh Chúa về,để chôn xuống đất,cất vào nhà vì nghĩ đơn giản là  để.....trừ tà.Giáo Hội thấy việc làm như thế là bất xứng nên từ đó việc  rước lễ bằng miệng được thông qua.Sau này,Giáo Hội lại muốn chúng con đi  đúng với Lời Chúa truyền dạy,"hãy cầm mà ăn".Chứ không phải hãy"cắn mà ăn"Chính  vì thế,việc rước lễ bằng tay lại được Giáo Hội cho phép.Thiết nghĩ,dùng  tay rước lễ cũng là 1 hình thức,chẳng phải bắt chước Tin Lành hay đạo  giáo nào cả.Nên mong rằng mọi người chúng ta cứ hãy làm việc mình trước  đã trước khi rước Mình Máu Thánh Chúa là:Ăn Năn,Ước Ao,thật Sốt Sắng và  Cung Kính khi rước Lễ.Như thế thì dù có rước bằng tay hay miệng cũng là  xứng đáng,không có gì phải tranh luận cả.
 
 (Thánh Lễ và những điều cần biết) 
 Mời anh đọc lại lời sau đây của cha Nghĩa đã được viết rất rõ ở trên:
 
 
	Trích tác phẩm "Get Us Out Of Here" của bà Maria Simma, chương 12:
		
			
			
				
					  Nguyên văn bởi Tử Mặc   
 4. Chúa Kitô truyền là hãy cầm lấy mà ăn; Hãy cầm lấy mà uống… thì chúng ta làm theo lời Chúa truyền mà thôi.
 
 * Có ý kiến cho rằng lối dịch Việt ngữ chưa chuẩn về lời truyền phép như sau: “Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum”. Accipite (ở thể imperatif của động từ accipere) phải dịch là “các con hãy nhận lấy”, nếu dịch “cầm lấy” thì phải là động từ “manere”. Bản dịch Nghi Thức Thánh Lễ của Ủy Ban Phụng Vụ Các Giờ Kinh năm 1992 quả thật có dịch là “Hãy cầm lấy…”. Nhưng bản dịch mới của UB Phụng Tự HĐGMVN năm 2005 đã dịch là: “Hãy nhận lấy…”
 
 Theo thiển ý, khi Giáo Hội truyền dạy trong Thánh Lễ, các tín hữu tham dự không được tự tiện cầm lấy Mình Thánh (Huấn Thị Redemptionis Sacramentum số 94), chắc hẳn muốn nhấn mạnh đến chiều kích lãnh nhận. Quả thật, không một ai tự mình có khả năng “chiếm hữu” Thiên Chúa. Chúa Kitô yêu thương tự trao hiến Thân Mình Người và phần chúng ta chỉ đón nhận.
 
 Ngoài ra có những chi tiết mà chúng ta không thể căn cứ Kinh Thánh theo sát mặt chữ để thực hành như một vài vị đã từng “Bẻ bánh” ngay khi đọc lời truyền phép.
 
 Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm 2010
 LM Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 
 Hỏi: Bà biết nhiều hơn tôi : Đề tài chịu Mình Thánh Chúa bằng tay đang gây ra sự tranh cãi sôi nổi. Tại sao vậy?
 
 Trả lời: Quần  chúng không được nói cho biết toàn bộ câu chuyện về đề tài này. Họ phải  được thông báo rõ ràng. Luật lệ của Giáo hội nói rằng các hàng bệ quỳ  để rước Lễ phải được duy trì để cho những ai muốn quỳ gối và chịu Lễ  bằng lưỡi. Đây là lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Vậy nếu nhà thờ nào  mà không có hàng rào cung thánh là không vâng lời .
 Các linh hồn  nói với tôi rằng CHO ĐẾN NAY, KHÔNG CÓ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG NÀO cho phép  rước Lễ bằng tay, nhưng việc này là do một nhóm Hồng Y và Giám mục thúc  đẩy qua áp lực chính trị. Các linh mục lớn tuổi và các Giám mục đều  biết, nhưng đa số không nói cho quần chúng biết. Do đó, họ mang trách  nhiệm lớn lao. Tất cả các vị Giáo Hoàng đều biết rõ rằng cho rước Lễ  bằng tay là điều bất kính đối với Đấng Chí Thánh nhất trong các Đấng  Thánh. Đức Giáo Hoàng không đưa Mình Thánh Chúa vào tay dân chúng.
 Dĩ  nhiên, trong các điều kiện ấy, nếu ai lãnh nhận Mình Thánh Chúa trên  tay thì không có tội, nhưng tôi xin mọi người hãy lắng nghe các vị Giáo  hoàng của chúng ta. Việc chịu Mình Thánh Chúa bằng tay tạo thêm sự phạm  Thánh. Hãy để ý mà xem: các phù thủy trả nhiều tiền cho kẻ xấu để trực  tiếp làm hại Chúa Giêsu với Mình Thánh Chúa khi người ta bí mật đưa Mình  Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ. Chúng ta phải ngừng lại không cho người ta  dễ dàng lợi dụng Đấng Chí Thánh. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
 Nếu  tất cả các linh mục đều cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cầu nguyện  chuỗi Mân Côi, thì sẽ không có linh mục nào đi sai lạc trong các sự kiện  quan trọng như thế, vì bây giờ người ta dễ dàng và thường xuyên đi sai  đường.
 Nếu các Giám mục và linh mục cao niên hỏi các giáo dân lớn  tuổi, nghĩa là trên 40 tuổi trở đi, xem họ có muốn quỳ xuống khi rước  Lễ không thì họ sẽ nói là họ thích quỳ hơn. Vậy thì các Giám mục và linh  mục sẽ cho phép đại đa số giáo dân quỳ để rước Lễ theo sở thích của họ.
 Hai  thế hệ trước (tức là khoảng 40 năm) có nhiều lời cầu nguyện hơn bây  giờ. Nếu người lớn tỏ ra khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện thì người  trẻ sẽ nhanh chóng học giá trị của sự khiêm nhường và tư thế sám hối  (quỳ) trước Đấng Chí Thánh. Tôi đã từng thấy có những giáo dân quỳ để  rước Lễ, nhưng bị bỏ sót không được rước Lễ chỉ vì họ quỳ. Rồi tôi cũng  thấy các trẻ chịu Lễ lần đầu được dậy là phải đứng để rước Lễ trong khi  đó, cha mẹ và ông bà của bé buồn đau vì việc bé đứng rước Lễ. Tôi rất  buồn vì thấy việc này. Khi người ta nói rằng họ là một phần tử của đám  đông vì tình yêu huynh đệ, thì tôi nói không, bởi vì tình yêu huynh đệ  ấy tương phản với thái độ tôn kính đối với Đấng Chí Thánh và Tình Yêu  Thánh Thiện của Thiên Chúa.
 Tôi cũng nhớ rằng khi các Giám mục  người Đức tham dự vào việc cho chịu lễ bằng tay thì các Giám mục người  Mỹ không đồng ý vì điều này đi ngược lại ý của Đức Giáo Hoàng. Nhưng giờ  thì khác hẳn. Chúng ta đã mất biết bao nhiêu linh mục bởi vì lương tâm  các ngài không yên ổn? Có nhiều lắm.
 Nói về việc chịu Lễ bằng  tay, tôi biết có một câu chuyện thích thú xẩy ra tại thành phố Munich,  Đức quốc, cách đây ít lâu, khi tôi nói chuyện tại đó. Lúc nói về đề tài  này thì nhiều người tỏ ra hứng thú. Có ba người cố gắng chống lại những  gì mà tôi đang nói. Cả ba đều đua nhau nói cùng một 1úc. Tôi bèn lặng lẽ  cầu xin Chúa giúp cho tôi. Khi căn phòng trở nên ồn ào và náo nhiệt,  thì có một phụ nữ xinh đẹp, cỡ chừng 40 tuổi mặc áo đen, bà đứng lên ở  phía bên phải của căn phòng. Bà có vẻ dịu dàng nhưng có thẩm quyền, bà  nói trong một vài phút để cho mọi người im lặng. Tôi rất cảm phục bà ta  vì kiến thức và cách thức bà điều khiển đám đông với tình yêu mến.
 Khi  cuộc nói chuyện kết thúc, tôi gặp các thành viên trong ban tổ chức để  xin nói chuyện với người phụ nữ ấy nhằm cám ơn bà ta đã giúp đỡ tôi. Lúc  đó, tôi cứ nghĩ rằng bà ở trong ban tổ chức, là những người đã mời tôi  đến nói chuyện về đề tài Luyện ngục.
 Tuy nhiên, ban tổ chức lại  tưởng người phụ nữ ấy là bạn của tôi mà tôi đã mời đi chung với tôi. Hóa  ra cả hai nhóm đều nhầm. Không ai tìm ra bà ta. Chúng tôi ra phía cửa  trước và hỏi những người gác cửa về tung tích của bà, bởi vì đây là cuộc  nói chuyện chỉ dành riêng cho những người được mời. Những người phụ  trách ở cửa nói rằng họ không thấy bà ấy bước vào hay bước ra khỏi phòng  họp, dù cho không còn cửa ra vào nào khác.
 
 Hỏi: Một số người nói rằng bởi vì Chúa Giêsu chia bánh vào tay các Tông  Đồ trong bữa Tiệc Ly nên nếu các linh mục có làm như vậy cũng không sao.  Bà nói thế nào về câu hỏi này?
 
 Trả lời: Không đúng! Cả chân phước  Katharina Emmerich và Therese Neumann là hai nhà thần bí vĩ đại nhất của  người Đức đều được Chúa cho phép nhìn thấy Bữa Tiệc Ly, và trong cả hai  trường hợp, Chúa Giêsu trao bánh đã thánh hiến vào miệng của các Tông  Đồ.
 Xin hãy thông hiểu và tin tưởng vì tôi biết tôi đang nói gì.  Bây giờ đề tài này đang được bàn thảo trong các tầng lớp cao cấp của  Giáo Hội. Ở đây, tôi biết Chúa Giêsu sẽ thắng thế, dù cho mọi sự có hỗn  loạn đến đâu đi nữa.
 
 Hỏi: Xin bà cho tôi nói, điều mà bà nói về chân phước Katharina Emmerich được thị kiến chỉ là một mặc khải tư mà thôi.
 
 Trả lời: Đúng,  và trong lịch sử chỉ có qua các mặc khải tư mà Chúa chỉ dậy rõ ràng và  chỉnh đốn mọi sự. Chúng ta có thể xác nhận, nếu ta nghiên cứu về các  trường hợp nổi tiếng trong dòng lịch sử. Hoa quả của các trường hợp mặc  khải này rất lớn lao, và có rất đông người hoán cải qua các trường hợp  này. Hãy nhìn đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại vùng Rue de Bac, Lộ  Đức và Fatima, hay sự kiện kỳ lạ của bà Therese Neumann, đó là chưa kể  hàng triệu vụ hoán cải xẩy ra trong 15 năm qua (sách này viết năm  1992-1993), khi Đức Mẹ hiện ra ở một làng nhỏ trong vùng của Âu Châu. Dĩ  nhiên, tôi đang nói đến Medjugorje, Nam Tư.
 Bây giờ, khi tôi đang nghĩ về Âu Châu, tôi sẽ nói thêm về việc rước Lễ bằng tay.
 
 Hỏi:  Vâng, xin bà cho tôi nghe mọi góc cạnh mà bà biết bởi vì có nhiều người  tốt muốn biết câu trả lời chính xác và đúng nhất về việc này.
 
 Trả lời: Trong  những nơi mà Đức Mẹ hiện ra như làng Medjugorje, Nam Tư, hoặc làng  Schio, Garabandal và những nơi khác, chẳng hạn như ở Medjugorje, Đức Mẹ  hiện ra tại một trong hai ngọn núi. Tại các nơi ấy, có từ một nhóm người  vào mùa Đông lạnh giá hay có khoảng 5 ngàn người vào mùa hè hay mùa lễ.  Không ai tỏ ý ngần ngại, cho dù khí hậu khắc nghiệt, họ vẫn có thể lội  trong bùn, quỳ trên đá cứng, hay chui vào các bụi gai để quỳ khi biết Mẹ  hiện ra với họ. Điều này thật là tự nhiên đối với mọi người. Thế mà chỉ  có hai hay ba tiếng đồng hồ, tại nhà thờ, khi Chúa Giêsu Thánh Thể đến  với các giáo hữu thì họ đứng một cách hãnh diện như các anh lính chiến.  Đức Mẹ muốn chúng ta làm gì? Quỳ trước mặt Mẹ và không quỳ trước Con của  Mẹ? KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
 Vậy xin các người tốt lành hãy lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm, đừng làm theo những gì mà những kẻ khác làm.
 Đây  là một sự xác nhận cho bạn về đề tài ấy. Câu chuyện này có thể không  làm bạn kinh ngạc như chuyện đôi tay của người phụ nữ bị đổi ra màu đen,  nhưng tôi xin kể cho bạn nghe.
 Tôi biết một phụ nữ tốt và cầu  nguyện nhiều. Bà ta có những thắc mắc về vấn đề đó. Bà ta cầu nguyện để  xin Chúa soi sáng và ban cho một dấu hiệu nhanh chóng cho bà rõ. Chúa đã  đáp lời, lần sau khi bà đi rước lễ, vị linh mục đặt Mình Thánh Chúa  trên bàn tay của bà. Ngay lúc ấy, Mình Thánh Chúa bay ra khỏi tay bà ta  và biến mất trong không khí. Phép lạ đó có nhiều người được chứng kiến.
 |  |