Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Con điên

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,333
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,336 lần trong 5,370 bài viết

    Default Con điên

    Con điên
    .


    Cái nắng chói chang chiếu xuống miếng ruộng nước lấp xấp rồi dội ngược trở lại làm chói cả mắt. Một lũ con gái lúi húi xúm xít chui vô lùm tre giành nhau cái ca nước múc lấy múc để mấy giọt nước mát uống nhanh cho đỡ khát. Ngoài trời, hãy còn đó một thửa ruộng chưa kịp cấy xong. Bọn con gái cởi nón lá quạt xành xạch, mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên má, từ dưới bàn chân leo lên đến đầu gối sình bùn dính lem luốc bám lấy đôi chân trần trắng toát thay cho cái ống quần vo lên tới đầu gối. Con Thương đang uống ừng ực cái ca nước lạnh chưa hết thì nó nghe má nó gọi.
    “Thương ơi dzô đây má nói nầy nghe nè!” cả lũ con gái sình bùn nhao nhao xô lấn chạy dzô xem coi má con Thương nói cái gì. Bỏ mặc cho mảnh ruộng vẫn còn đôi hàng lúa đang cấy dang dở.
    “Hí hí tao xí được chạy trước.”
    Lũ con gái giành nhau mà chạy ưỡn mình qua ưỡn mình lại, không phải vì lũ nó đang làm dáng làm điệu gì, mà bởi cái bờ ruộng nó mỏng quá, chạy không khéo là té ụp mặt xuống sình. Chúng chạy nối đuôi nhau như mấy trò biểu diễn của các nghệ sĩ đi trên dây lấy thăng bằng.
    Cả lũ dừng lại trước lùm tre che chắn trước lối dzô nhà, không đứa nào hé miệng nói gì, chúng quan sát ngôi nhà của con Thương, còn con Thương thì ngồi xuống dõi mắt dòm dzô coi. Cả lũ con gái tuổi mơn mởn vừa con nít vừa người lớn nầy lúp la lúp ló ngó dòm, nó ngó dzô ngôi nhà mà không đứa nào dám dzô trước. Trước sân xe cúp, xe dream dựng láng linh bừa bãi, chắc là nhà có khách lạ rồi. Con gái mình mẫy dính sình đất lem luốc lại càng e ngại đi đứng trước mặt kẻ lạ.
    Má con Thương bước ra khỏi cái cửa giữa, ngoắc lấy bọn con gái dzô làm lũ chúng tản ra như tổ ong.
    “Thương ơi Dzô má biểu nè.”
    Má nó gọi nó, làm một dọc con gái nối đôi dzô coi chuyện gì, trước mặt bọn con gái là một nhóm người ăn mặc sang trọng, trong đó nổi rõ nhứt là một phụ nữ mập tròn căng da, mắt hơi heo một chút, hai gò má đánh phấn trắng phếu, môi đỏ ao, ăn ăn nói nói, lời ăn tiếng nói nghe rất ngọt ngào. Bà quay nhìn kỹ bé Thương từ đầu đến đít, rồi nói với má “nó con gái của bà đẹp quá, chân lấm tay bùn như vầy uổng quá, thôi nghe lời tui cho đời bớt khổ, qua bển rồi bà sẽ thấy.”
    ***
    Sau cái ngày đó, con Thương dường như ít nói bởi bước ngoặc cuộc đời bắt đầu thay đổi nhiều. Người ta làm mai làm mối cho má của Thương để gả bé Thương cho một ông chồng Đài Loan. Đổi đời.
    Bé Thương nhiều lần khóc lấy một mình. Nó mới 18 tuổi, chưa tròn, chưa hiểu được thân xác mình là con nít hay là con gái lớn khôn. Chỉ biết rằng sau những giờ tan học là Thương về nhà phụ má làm mấy công việc đồng áng, hôm thì lúa, hôm thì khoai đậu, và hôm thì mò ốc bắt cua trên vùng ruộng lúa hiền hòa của miền đất Long An. Thương đã từng sống bên mẹ một mình, bởi ba của Thương đã khuất khi Thương vừa tròn bốn tháng còn nằm trong bụng mẹ...
    ***
    Hôm nay, tại nhà hàng Sinh Đôi quận 10 Sài Gòn, đòan người kéo nhau dự tiệc cưới của cô gái miền quê tên Thương và chàng rể tên Kim người Đài Loan. Đám cưới của bé Thương là đám cưới lớn nhứt làng bởi bên đàng gái có ai đâu nên gia đình mời hết xóm giềng đi dự một thể cho dzui. Bên đàng trai cũng không vừa họ mời tòan là những nhân vật đâu đâu xì xào tiếng Đài không ai hiểu, và bé Thương đã đi lấy chồng xa từ dạo đó....
    ***
    Chiếc máy bay của quốc gia hàng không Việt Nam cất cánh khỏi vùng trời Tân Sơn Nhất hướng đến nơi xa xôi: Đài Loan. Không ngờ lần đó lại là lần tiễn chân vĩnh viễn người con gái tên Thương. Nhóm con gái cấy lúa đi chân đất thiệt thà, lũ bạn của Thương ngày nào, giờ đây đã khóc ráo nước mắt trước cảnh ‘về nhà chồng’ của người bạn gái quê mùa hiền lành của họ.
    ***
    Nhiều tháng trời ròng rã trôi qua, người mẹ bặt tin con, cô con gái duy nhứt, rứt ruột của lòng mình, đã ra đi về nhà chồng, bà mòn mỏi đợi tin con từ Đài Loan từ cái ngày ấy cho đến nay.. Người đàn bà góa bụa, buồn không xiết, nỗi đau trước đây là cảnh mất chồng, nỗi đau đó chưa bình phục thì cảnh mất con tiếp theo. Nhiều đêm bà tự trách phận một mình là vì sao bà lại nhẹ dạ đến như vậy, vì sao bà lại quyết định một cách vội vã như vậy, vì sao khi yêu, bà được yêu lấy người con trai mà bà hòan tòan được quyền chọn lựa, đó là ba của bé Thương người chồng của bà, bà chọn chồng là do tình yêu thật của bà đã nẩy nở. Nay sao bà đành đọan cướp lấy quyền yêu của con gái mình như vậy, nhẫn tâm quá!, bà tự trách móc mình trước bàn thờ chồng. Nhiều lần bà đốt nhang trước ảnh người chồng quá cố để xin lỗi ông mà tha thứ cho bà vì bà đã quyết định mọi sự nên mới sinh ra sự thể thế nầy cho con.
    ***
    Vào một đêm lúc bà đang ngủ, một ông hàng xóm gõ cửa nhà, ông ấy vừa mừng vừa run vừa kêu ..
    “Bà Bẩy ơi, con Thương, con Thương... con bà, nó gọi dzìa nè”
    Người đàn bà dường như sống lại, bà bỏ chạy qua nhà ông hàng xóm để nghe điện thoại, mặc cho cánh cửa nhà vẫn còn mở. Từ đầu dây bên kia bà nghe rõ mồn một tiếng con gái của bà: bé Thương. Nó nức nở khóc
    “Má ơi khổ quá má ơi, con bị làm đĩ rồi, ông Kim đã bán con cho họ rồi sau mấy đêm làm vợ của ổng. Khổ quá má ơi.”
    Nó thút thít vừa khóc vừa nói..
    “Hiện con đã thoát khỏi chỗ nầy rồi, con được một người đàn ông cứu giúp con.”
    ***
    Người đàn bà góa bụa như trên trời rớt xuống đất, khi tiếng nói của đứa con bị đứt quảng rồi tắt hẳn. Bà quỵ xuống trong đêm.
    Ông Ba hàng xóm nổi đèn nổi đóm gọi nhau om sòm, ông kêu mọi người trong xóm thức dậy phụ ông đỡ lấy người đàn bà đau yếu nầy, dìu nhau về nhà đánh dầu lưng, cạo gió cho bà.
    ***
    Hai hôm sau, cũng vào lúc nửa đêm ông Ba hàng xóm lại gọi tiếp cho bà, và lần nầy ông kêu thêm một số người khác đến nghe bé Thương nói chuyện. Từ đầu dây bên kia bé Thương nói vắn tắt với má của nó.
    “Má ơi con đã trả hết nợ cho chủ chứa rồi, hai ngày nữa con về tới nhà, má nhớ rước con về nhe má.”
    Đó là tất cả những gì hàng xóm nghe được, họ mừng dzô cùng. Người đàn bà, má của bé Thương như tìm lại cảnh đời bị đánh mất. Bà vui dzô cùng. Hết cả xóm đêm hôm đó không ai ngủ được. Họ mừng.
    ***
    Hơn ba tháng trời trôi qua từ ngày Thương trở về, dường như nó không còn bình thường được nữa. Có thể nó sợ, sợ quá vì cái chốn tội lỗi kia. Ngày nào nó cũng tiếp toàn là những thứ đàn ông bệnh họan. Toàn là những thứ cuộc đời làm con gái chưa hề một lần dám nghĩ đến. Nó bỏ ăn, bỏ ngủ, dì Bẩy lúc nào cũng tất bật vì con. Bà dường như không hề tỏ ra bực bội nào, dường như trong chuyện nầy bà muốn nói rằng “lỗi tại má mà ra” bà làm hết mọi sự để chuộc lấy sai lầm của mình.
    Bé thương mỗi lúc một lẩn, dường như những mãng ngày đau đớn về mặt thể xác lẫn tâm hồn kia đã trở thành một căn bệnh trong thân xác và ý tưởng của nó, tất cả trở thành một căn bệnh thiệt rồi, và nay căn bệnh kia đã di căn và biến bé Thương thành .... con điên, một người đàn bà điên lọan thật rồi!.
    ***
    Ngày nào nó cũng chửi, chửi vu vơ làm cho hàng xóm không ai ngon giấc được với nó. Khi nó tỉnh, nó vẫn phụ má nó lặt rau, nấu cơm, làm cá bình thường. Có lần nhớ lại cảnh xưa, nó hỏi má nó “má ơi đám ruộng kia cấy xong chưa hả má?”, câu hỏi ngây dại đã làm cho bà đau xót vô cùng... Có lẽ, miếng ruộng hãy còn dang dở kia cũng đồng nghĩa với tuổi đời con gái mới lớn, hãy còn dang dở ..con của bà, và bà đã khóc. Nhưng khi nó lên cơn dại mọi sự trước mặt nó là con số không, không còn biết, không còn nghe, không còn nói ra những lời nói nào phải, tất cả đều không.
    Ban đêm nó ngồi viết viết cái gì đó trong buồng riêng của nó, viết rồi lại cất, cất rồi lại lấy ra viết tiếp.
    ***
    Hai năm trôi qua, người đàn bà bán lần, bán lần các thửa ruộng để chữa bệnh cho con, bác sĩ Thái gần bịnh viện Chợ Rẫy nói rằng nếu gia đình duy trì đầy đủ liều thuốc cho nó uống theo toa thì sẽ hết thôi. Khổ thay có bữa thì bé Thương uống, có bữa thì không. Nó đã điên thật rồi còn gì.
    Mảnh ruộng nhà càng lúc càng nhỏ lại dần vì má của Thương bán đi mà chạy thuốc và chạy ăn.
    ... Và... hôm đó là ngày tàn của người phụ nữ bởi chiếc tủ thờ, một báu vật duy nhứt của bà cũng phải ra đi...
    ***
    Hôm nay, hai mẹ con, một người mẹ tìu tụy và đứa con điên lọan đã dọn nhà về An Điền Bến Cát để sống những ngày còn lại. Bà đã tá túc với ông anh một người đàn ông cao tuổi, một thương phế binh ngày trước, ông chỉ còn lại một chân, sống một mình. Ông anh thứ ba của bà sống độc thân, trên một mảnh ruộng trũng với hai con bò. Ông nghèo nhưng nghĩ rằng thôi “lá rách đùm lá nát, biết nói sao.”
    ***
    An Điền, nơi đây cuộc sống miền quê yên tĩnh ít nhiều đã làm vơi đi cơn khùng, cơn dại của bé Thương, nó bớt chửi, nhưng đêm đêm lại thức khuya nó ngồi vẽ vẽ viết viết cái gì đó trong quyển nhựt ký ngoằn ngèo bậy bạ của cái thế giới và ngôn ngữ của kẻ điên, không ai biết nó viết gì ngoài hai chữ “nó điên”.
    ***
    Ba đêm qua là ba đêm mất ngủ của hai anh em già ở vùng quê hẻo lánh nầy, và đêm nay là đêm bình yên nhứt của họ, bởi bé Thương ngủ ngon giấc.
    Sáng sớm khi trời đất còn nhá nhem, cũng là lúc nồi cháo trắng được nấu chín, má của bé Thương rón rén vào buồng của cô con gái mình, bà đi nhè nhẹ, vén màng dòm dzô xem đứa con gái của bà đang ngon giấc, bà mừng lắm, trong lúc bà nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt khắc khổ thì dưới chân bà một đàn kiến đất đeo cắn lấy cắn để, bà giũ lia giũ lịa, đàn kiến kia đang nối đuôi nhau chui vô mùng bé Thương, bà nhìn kỹ và trước mặt bà bé Thương đã .... chết từ lúc nửa đêm qua.
    ***
    Gần một tuần lễ trôi qua, mẹ bé Thương và người anh của bà phần thì buồn bả, phần thì mệt mỏi vì phải lo đám tang và hậu sự.
    Hôm nay, trong lúc dọn dẹp cái bàn thờ Phật bên trong buồng của bé Thương, một cái gì đó rơi xuống đất. Cuối người xuống lượm lên, bà nhìn ra đây chính là cuốn nhựt ký cuộc đời của con gái bà, cô con gái miền quê tên Nguyễn Thị Nhớ Thương, mà chồng bà đã đặt lúc còn trong bụng của bà. Bà lật ra từng trang từng trang đầu tất cả đều ngoạt ngoẹt, nhưng rồi có đọan bà thấy có nhiều nét chữ đọc được....
    “Má ơi, con là Nguyễn Thị Nhớ Thương nè, con của má đó, con bị bịnh quá má ơi. Con được một người đàn ông giả dạng khách làng chơi cứu con sống. Ông ấy tốt. Con bị bịnh Siđa rồi. Con có để dành 100 nhân dân tệ cho má, tiền của người đàn ông cứu thoát con, con để dưới cái gối nầy, nhe má!...”
    ***
    Mấy dòng chữ vừa dứt đọan, trước mắt người đàn bà, mẹ bé Thương, một màu đen kịt đã phủ xuống trước mặt, hai bàn tay gầy guộc của người đàn bà giơ ra tìm cái gì đó, tìm cái gì đó, để bám víu trước mặt, lay hoay rồi người đàn bà ngã quỵ./.
    NguyễnThànhPhong.
    --
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 10 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com