|
26 Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Mọi Thánh Lễ cử hành trên toàn thế giới từng ngày, từng giờ, từng phút nhắc lại cái chết của Chúa Kitô, là thực tại tràn ngập vũ trụ và thời gian cho tới ngày Chúa đến. Mỗi lần dự vào bữa tiệc Thịt và Máu Chúa, là chúng ta tuyên xưng Chúa là Đấng vô tội đã chịu chết và đã sống lại, điều đó không ngừng xét lại trật tự hiện hành của công lý.
Cái chết của Chúa Kitô không cho phép chúng ta được yên ổn, không được nghỉ ngơi. Hội Thánh tưởng niệm lại cái chết của Chúa, không phải để dừng chân lại trong quá khứ, như một dĩ vãng đã qua, nhưng là để khơi dậy từng giây từng phút trong hiện tại, thức tỉnh trong chúng ta lòng yêu mến biết ơn bằng việc hòa giải và hiến mình với Chúa (lên đường).
Lời tuyên xưng trong Thánh Lễ: “Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa Sống Lại, cho tới khi Chúa đến.”
Để loan truyền mầu nhiệm này, người môn đệ cũng sống với mầu nhiệm bằng chính bản thân mình, loan truyền Chúa chịu chết thì chính mình kết hợp với cái chết của Chúa, người môn đệ không chịu chết với Chúa thì lời loan báo của mình người ta không tin. Cái chết của Chúa chinh phục lòng người môn đệ, sự hiến mình của người môn đệ chinh phục tâm hồn anh em.
Rước Thánh Thể Chúa, hiến tế với Chúa là loan truyền, công bố, không có Thánh Thể cho riêng mình, để một mình mình hưởng trọn, rước Thánh Thể để mời gọi, trao hiến, đời tôi tái diễn lại chuyện đã sảy ra hai ngàn năm trước.
Và tuyên xưng Chúa Sống Lại , không dừng lại ở cái chết nhưng tin và tuyên xưng Chúa sống lại, niềm vui phục sinh nơi mình lan tỏa tới anh em, tuyên xưng Chúa Sống Lại không chỉ bằng những lời nói suông. Mình sống trong niềm vui, đem niềm vui đến cho gia đình, cho mọi người, tuyên xưng Chúa Sống Lại là Tin Mừng, đời mình tiếp nối trang tin mừng, cho tới khi Chúa đến. Xin Chúa tái tạo, làm lại đời con, xin cho đời con thành tấm bánh, chén rượu, thành nhân chứng Tin Mừng của Chúa. |
|