Công giáo chú trọng việc tương thân tương ái, biết hợp quần đoàn thể, có cái tình cảm không ước hẹn mà đồng tâm. Điều này rất dễ thấy khi nhìn vào những buổi lễ của người công giáo, lúc linh mục giảng mọi người ai cũng đều chăm chú lắng nghe với một tâm hồn rộng mở. Gương mặt người công giáo nào cũng rạng rỡ, vui tươi đón nhận những lời giảng của linh mục. Để rồi khi ra về họ đem những gì nghe được ra áp dụng và thực hành bằng chính cuộc sống. Tinh thần tương thân tương ái của giáo dân trong giáo xứ được thể hiện rất rỏ. Những khi ở đâu trên đất nước Việt Nam xảy ra thiên tai, lũ lụt thì ngay lập tức cha xứ kêu gọi giáo dân đóng góp để giúp đỡ đồng bào. Đáp lại lời mời gọi một cách mau chóng, mọi gia đình trong giáo xứ đều có phần đóng góp nhỏ. Gia đình này góp gạo, gia đình kia góp quần áo cũ, gia đình khác thì góp tiền, thậm chí có những thiếu nhi góp luôn cả con heo đất mà mình dành dụm bấy lâu để giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai. Từ những cái góp được đó, hội đồng mục vụ giáo xứ mới phân ra và chuyển cho đoàn cứu tế của giáo hạt (gồm nhiều giáo xứ) để đoàn cứu tế có thể cứu tế một cách kịp thời. Đó là những tình cảm dành cho những đồng bào trong nước, những gia đình khó khăn neo đơn trong giáo xứ còn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nửa. Trong giáo xứ của tôi, những gia đình khó khăn được mượn vốn của Hội các bà mẹ công giáo giáo xứ để làm ăn, những cụ già neo đơn thì thường xuyên được thăm nom giúp đỡ.
Sức mạnh trong giáo xứ tôi còn thể hiện ở sự lớn mạnh và đông đảo các hội đoàn công giáo. Các hội đoàn lớn: hội con cái Đức Mẹ, hội Lerio, hội các bà mẹ công giáo, hội thiếu nhi Junio. Các hội đoàn cùng góp lời cầu nguyện cho giáo hội và cho đời sống của người Kitô hữu, ngoài ra các hội đoàn còn thi đua làm các việc bác ái cho mọi người không phân biệt kẻ giáo người lương (những người không tôn giáo hay khác tôn giáo). Những thành viên trong những hội đoàn có tuổi tác khác nhau và cách sống khác nhau nhưng có chung một Thiên Chúa là Cha trên trời.