Có hai vị sư đang đi bỗng gặp một con sông chặn lại, ai muốn qua sông thì phải lội qua. cùng lúc đó có một cô gái rất đẹp muốn qua sông nhưng cô không thể lội qua được, mà cô có việc gấp không thể chậm trễ, nên nhờ hai ông giúp dùm đưa cô qua sông.
Ông thứ nhất vội quay mặt đi từ chối và không dám nhìn cô gái. Ông thứ hai thấy tình cảnh cô tội nghiệp nên bằng lòng cõng cô qua sông.
Khi đã qua khỏi con sông, hai ông tiếp tục đi. Nhưng ông thứ nhất cứ bực tức hậm hực suốt quãng đường, vừa đến tịnh xá thì ông không thể nhịn nỗi nữa. Ông nói với ông thứ hai : "Tại sao đã đi tu mà còn đụng chạm đến phụ nữ như thế, anh không thấy mình đã có lỗi nặng nề sao?"
Ông thứ nhất thật ôn tồn nói : Tôi giúp dùm cô ấy qua sông và đã để lại mọi sự ở bờ sông, còn anh lại đem cô ấy về đến nhà cho đến giờ này vẫn chưa rời khỏi cô ấy."
Hành động của vị sư thứ hai không hề có tư tưởng gì là xấu, nhưng vị sư thứ nhất không làm mà lại phạm tội trong tư tưởng. Cái tâm mới quan trọng hơn hành động
thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 06-07-2011 lúc 11:13 AM