9. Giáo Hội duy nhất?
Trọng kính cha, nói về sự duy nhất của Giáo Hội con có mấy điều thắc mắc:
a) Người Mỹ có kinh cáo mình trong thánh lễ, nhưng họ không phải đấm ngực khi đọc kinh này, trong khi Việt Nam ta thì tự thoi mình 3 phát mỗi khi đọc lỗi tại tôi. Tại sao có sự khác biệt?
b) Ở XX, cha quản nhiệm đã cho đọc kinh lễ mới từ mấy năm nay rồi. Nhưng con thấy hầu hết các xứ khác từ Mỹ về tới Việt Nam vẫn còn dùng kinh lễ cũ. Giáo Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng như thời gian để soạn thảo và cải biến để có kinh lễ mới, vậy tại sao mình không xử dụng? Nếu không xử dụng thì soạn ra làm gì? (Vũ, AL)
Vũ thân mến,
"Người Mỹ có kinh cáo mình trong thánh lễ, nhưng họ không phải đấm ngực khi đọc kinh này." Ðiều thứ nhất, kinh Cáo Mình của Mỹ bỏ, không đọc lỗi tại tôi, tại ông hay tại bà hay tại chúng ta, nên họ không có lúc nào để "tự thoi." Thật ra, họ cũng phải đấm ngực nhưng nhiều người không chịu "đấm" đó thôi. Họ chỉ "tự thoi" một "phát" thôi. Sách lễ (Sacramentary) ghi bằng chữ đỏ, "They strike their breast" rồi chữ đen ghi tiếp, "in my thoughts and in my words, in that I have done and in what I have failled to do." (Họ đã dịch dài dòng "trong tư tưởng , việc làm và những điều thiếu sót" để có dịp tự thoi.)

Tại sao có sự khác biệt? Giáo Hội duy nhất trong đức tin là chính. Riêng kỷ luật Phụng Vụ, mỗi Hội đồng Giám Mục có bản dịch riêng vì tinh thần ngôn ngữ và văn hoá khác nhau. Trước đây ít năm xe Mỹ có xe NOVA. Xe khá phổ thông ở giới bình dân. Người ta hy vọng xuất cảng sang Mexico là ăn khách. Nhưng khi xuống Xì, không ai mua cả vì cái tên của nó (Va có nghĩa là đi, do đó no (không) va là không đi). Xe mà "không đi" thì mua làm gì. Tùy theo văn hóa khác nhau, mỗi bản dịch sẽ khác nhau. Nhưng bản dịch nào cũng cần Tòa Thánh chuẩn y mới trở thành bản văn Phụng Vụ.
Về chuyện "Việt Nam ta thì tự thoi mình 3 phát mỗi khi đọc lỗi tại tôi," tôi cũng rất băn khoăn trong việc này. Chữ đỏ của sách lễ ghi, "Ðấm ngực và đọc" rồi chữ đen ghi tiếp "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng." Nhưng thực tế, vẫn thấy mọi người theo thói tục trước Vatican II nghĩa là "tự thoi" mỗi khi đọc "lỗi tại tôi."
Tôi không nghĩ tới chuyện này cho đến một hôm tôi dâng lễ cho một giáo xứ người Ý. Tôi thấy họ cũng đọc kinh cáo mình như kinh Việt nam nhưng "tự thoi" một "phát"rồi giữ nguyên tay trên ngực. Thấy sự nghiêm trang của nghi thức tôi tự hỏi ai đúng? Phụng vụ chỉ nói "đấm ngực" mà không nói rõ mấy phát. Việt nam có thói cứ ba phát có lẽ cũng đúng thôi.
"Giáo Hội tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng như thời gian để soạn thảo và cải biến để có kinh lễ mới, vậy tại sao mình không xử dụng? Nếu không xử dụng thì soạn ra làm gì?" Ông hỏi cũng có lý. Trong Thông Cáo ngày 11-2-1993 về việc dùng Sách Lễ theo bản dịch mới có viết, "Kể từ ngày Thứ Tư Lễ Tro 24-2-1993, sẽ bắt đầu cử hành Thánh Lễ theo bản dịch mới. Riêng trong phần thường lễ, những phần giáo dân cùng đọc thì tạm thời cứ đọc như cũ, cho tới khi có thông báo mới." Và Thánh Bộ Phượng Tự chấp nhận thông cáo trên ngày 7 tháng 1 năm 1994. Như vậy vấn đề là dùng khi nào hơn chứ không phải là dùng hay không.