27. Sách lễ Rôma
Sách lễ do Giáo hội Trung ương soạn hay Giáo hội địa phương soạn. Chân thành cám ơn cha. (Nguyễn Ðức Thiệp, IA)
"Thưa" Ông Thiệp thân mến,
Sách lễ hay đúng hơn Sách Lễ Roma là do Giáo Hội trung ương soạn. Ðể có tiếng địa phương , Giáo Hội cho phép địa phương dịch. Năm 1969, tòa thánh ban hành Huấn Thị về việc phiên dịch các bản văn phụng vụ. Huấn thị này các nhà chuyên môn gọi theo tên bản dự thảo là Comme le prévoit
Giáo Hội cho phép phiên dịch ra tiếng địa phương để cho "mọi người dù trẻ em hay ít học" cũng hiểu nhưng Phụng Vụ diễn tả mầu nhiệm cao siêu nên không thể dùng tiếng ngoài hè phố. Huấn thị cũng chỉ rõ những phần phải phiên dịch không thêm bớt nhưng trong nhiều tiếng điạ phương không có danh từ tương đương nên nếu cần phải giải thích và đôi khi chỉ phỏng dịch (des éclaircissements, et parfois quelques paraphrases). Ở số 43, thay vì kết luận, huấn thị đi xa hơn, "Phiên dịch rõ ràng mà thôi thì chưa đủ để cử hành phụng vụ canh tân. Cần phải có sáng tác mới."
Nên trong bản dịch nào cũng có phần "soạn" của địa phương, chứ không chỉ "trung thành" với nguyên bản La tinh mà thôi. Chúng ta chưa kể đến Huấn thị Hội Nhập Văn Hóa (1994), Ðại Kết (1993) đòi hỏi óc sáng tạo để "soạn" một sách lễ cho địa phương. Nhưng các Huấn thị nói về cả tập thể và theo một kỷ luật chứ không bừa phứa tùy cá nhân như mấy ngài dịch khác với câu "Ðó là Lời Chúa" đâu.