|
 Nguyên văn bởi Caohuong
Sẵn dịp ở lại Nha Trang mấy ngày, họp mặt anh em Cựu tu Dòng Giuse. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, giờ giải lao, tôi phone cho bé My 88, cú phone một chiều không lời thoại, đầu giây bên kia với khúc nhạc chờ nhẹ nhàng, trầm lắng của tuổi đang yêu, vì đang tuổi ấy nên gặp số phone lạ hoắc nên không dám bốc, đó là chuyện bình thường.( sau khi gặp kiểm chứng lại thì đúng y dzậy). Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, đành dùng thủ thuật nhắn tin, đúng rồi, chỉ sau khoảng vài ba phút, tít, tít, tít…Tin nhắn đến: ”Ua, chu ha, hoi trua con dag lam nen k bat may dc. Voi lai trua ve nha an com, ngi ngoi nen con k de y lam, ai ngo dau la chu. Sorry chu nhe. Chu khoe k?” Như mở cờ trong bụng tôi gọi lại, và lần này là số phone quen, Alo, Alo ngay. “ My hả, tối nay khoảng 7 giờ rưỡi xuống đây đón chú đi chơi và nhớ gọi thêm mấy Nick Nha Trang cùng đi để chúng ta? "tám tám”…được không? Dạ OK. Chú”
vì là chai già nên như zị í mà ,chú đừng có ganh tỵ chứ :))
[/QUOTE]
. Cũng thấy tội nghiệp bé My, tuy gần hơn, hình như ở Giáo xứ Thanh Hải (?) nguyên chuyện “thồ” chú đi, “thồ” chú về cũng là cả một vấn đề,
[/QUOTE]
có 1 ly cafe đen mà say rùi hả chú ! giáo xứ Phước Hải mừ chú!
đi xe thồ mà hổng trả xiền j hết à , mau mau gửi j xuống hậu tạ cho bé đi , chứ hông là bé giận lun đó nhen ! :10: |
|