|
Chưa bao giờ Nam cảm thấy mạnh mẽ như hôm nay, có thể do đã chuẩn bị tâm lý cho lời tỏ tình với Hằng, mà từ lâu vẫn ấp ủ trong lòng. Thế nhưng, mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, nhưng nói chung Nam đã sẵn sàng, và hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với Nam. Sau một tuần không đi học, hôm nay lên trường, Nam cảm thấy vui vui và đầy thú vị hơn là nằm lì trong phòng trọ nhỏ xí kia, các bạn cũng vui mừng khi một khoảng lâu không gặp Nam, nhưng tất nhiên, chỉ những người bạn chơi chung với Nam thôi. Thấy Nam từ xa trong bãi giữ xe, thằng Dũng gọi :
- Uhm. Để tao cất cái xe đã, gì mà vội vậy…
- Không có gì, sao tuần rồi không đi học, suốt cả tuần không có tin gì về mày, hic, nghe nhỏ kia nói mày bị ốm.
- - Uhm, mới ốm dậy, cũng chưa khoẻ hẳn, nhưng ở nhà chán phèo, nên ráng lên đây đỡ chán hơn. Có gì thay đổi không?
- Cũng không có gì, tuần rồi có làm bài kiểm tra, nhưng chắc không sao đâu, thầy nói ai chưa làm thì hôm sau làm bài khác.
- Vậy à, cám ơn nhé.
- Hehe, vô lớp đi, nhỏ kia chờ ày kìa.
- Hic, đá chít giờ, nhỏ gì mà nhỏ.
- Thiệt mà, nó nhớ mày nên mặt buồn rười rười cả tuần rồi đó.
- Hic hic,…
Nam rồ lên cười, Dũng cũng vậy, hai thằng đi vào lớp. Hằng chưa đến, Nam quay qua hỏi Dũng:
- Hic, nhỏ nào chờ tao vậy mày? Muốn chít à?
- Hic, tao nói mấy nhỏ chờ mày, vậy mày nghĩ tao nói ai chứ, hehe…
Mặt nam đỏ ửng như quả giấc, chắc Nam đang mắc cở vì… ngộ nhận, nhưng có lẽ Dũng cũng thừa biết Nam nghĩ về ai mà, vì đó giờ không là tin đồn của một vài người thấy cảnh Nam chở “nhỏ” đó nữa. Vào cất tập trong lớp, Nam ra hành lang đứng chơi với mấy đứa bạn, và mắt không ngớt nhìn về xa, như đang chờ đợi ai. Thành thấy thế xỏ mũi vào:
- Nam, mày tuần rồi không đi học, tao thấy cái tiểu thư kia lo lắng lắm á.
- Hic, mày xạo thôi nha, làm gì có tiểu thư nào chứ.
- Uhm, không có, chỉ có con nhỏ mày chở nó hôm nào thôi.
- Hic, muốn đánh à, cứ chọc người ta hoài, hic, hic.
- Ê, không có lửa sao có khói mày…
- Thì tao với nó đâu có gì đâu mà bọn mày cứ chọc hoài, chỉ là bạn bè trong lớp thôi mà. Nói thiệt thì không tin…
- …
Nam có vẻ bắt đầu ngại ngại, từ lúc thằng Dũng nói chuyện này với nó giờ quay qua Thành nữa, có lẽ mọi người đã biết chuyện Nam thương thầm Hằng rồi, mới đây, bao nhiêu mạnh mẽ để nói lời yêu thương bây giờ bị đóng băng. Nam cảm thấy ngại ngùng dần và không đứng đó nữa. Vô lớp nằm xoài xuống bàn, vẻ mặt hơi buồn chen lẫn với ngượng ngùng. Nam thở dài.
Trong đời người có những lúc cảm thấy mạnh mẽ, nhưng đôi lúc thật yếu đuối, Nam giờ cũng vậy, đang chìm sâu trong sự yếu đuối. Làm sao để có thể vượt lên, làm sao để công khai mối tình của mình thường ấp ủ bao nhiêu năm qua, làm sao để nói một lời với Hằng: “Mình quen nhau nhé !”. Tự nhiên Nam đỏ mặt.
Hằng chầm chậm bước vào lớp trong sự nhìn ngó của những thằng bạn của Nam, nhưng Hằng không biết là trước đó một khoảng, bao nhiêu lời nói ra nói vào về mình với Nam của mấy thằng bạn của Nam, cô bé liếc nhìn Nam và đi vào chỗ ngồi, tý xíu, Hằng đứng dậy, đi ra khỏi chỗ và đến bên Nam:
- Khoẻ chưa mà đi học vậy? Sao nằm xoài ra bàn thế, chắc còn mệt à?
- À không, chỉ là buồn ngủ thôi, Hằng đến rồi à, cám ơn nhé, mình khoẻ rồi.
- Thế à, sao thấy còn sốt kìa, người nóng hổi vậy thì khoẻ gì chứ, ráng giữ gìn sức khoẻ đi, chứ cứ cẩu thả vậy có ngày nằm viện không chừng.
- Uhm, Nam biết rồi, cám ơn Hằng nhé.
- Không có gì, dậy cho tỉnh táo mà học kìa, thầy sắp vô rồi đó.
- Uhm,… à Hằng !
- Sao à?
- À, tý nữa học xong chờ Nam tý nhé !
- Uhm, thôi chào nhé, Hằng về chỗ đây.
- Uhm, chào…
Hằng vừa đi khỏi chỗ Nam, thằng Dũng và Thành chạy vào:
- Hic hic, hẹn gặp nhau kìa, còn chối hả…
- Đâu có, tại có chuyện muốn nói thiệt mà.
- Chuyện ấy chứ gì, khà khà !
- Uhm, thì chuyện ấy đó, tụi mày nhiều chuyện quá.
- Hic, quan tâm mày nên hỏi xem sao thôi, bạn bè mà, hehe.
- Uhm, cám ơn nhé, để tao yên một chút đi, tụi mày thật phiền phức.
- Haha, thôi học bài đi, lo lắng ba chuyện vớ vẩn, có cần tụi tao tiếp tế thì nói nhé, đừng có ngại mà mất cơ hội đó.
- Cám ơn, được rồi, giờ thì im lặng cho tao nhờ, rắc rối quá đi mấy thằng à.
- Haha…
Tan học, Nam dẫn xe ra trước cổng trường chờ Hằng ở gốc cây me, từng đợt người ra vào, mà vẫn không thấy Hằng ra, Nam định vào lại thì lúc này mới thấy Hằng bước ra. Nam gọi Hằng, hai người đi bộ một khoảng dài trong thinh lặng, Hằng mới hỏi Nam:
- Có chuyện gì muốn nói mà sao không thấy Nam nói vậy?
- À, không… mình chỉ…
- Nói đi, Ba Hằng sắp qua đón Hằng rồi.
- Uhm,
- …
- Mà thôi, để hôm sau nhé, hôm nay đang hơi mệt mệt không muốn nói giờ, mà Hằng còn phải về nữa. Hôm sau Nam nói nhé.
- Vậy cũng được, chào Nam nhé.
- Uhm, bye bey.
Vậy là một ngày định nói những gì sau bao ngày tập trung sức mạnh, tự nhiêu bị yếu đuối bao phủ lấy, Nam thêm một lần thất bại trong ý định ngỏ lời yêu thương với người con gái mình thương thầm. Còn Hằng, không biết có biết ý định của Nam ngày hôm nay nói gì với mình không nhỉ? Có lẽ chưa đoán ra, vì quá bất ngờ. Nhưng hy vọng một ngày không xa, lời tỏ tình từ Nam sẽ được thốt ra và trao tặng cho Hằng trong sự lãng mạn và đầy thắm thiết.
|
|