|
Một tháng trôi qua, hôm nay Nam thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn và đi lễ misa. Trên đường về Nam ghé mua một tờ báo và xem điểm sàn cũng như điểm chuẩn của các trường đại học. Nhìn thấy vẻ mặt của Nam, ai mà không đoán được tâm trạng đang lo lắng chứ. Điểm thi chỉ được hơn hai mươi tư điểm, sao có thể đậu được chứ? Đúng như những gì mình nghĩ, Nam rớt đại học ! Vừa cầm tờ báo, vừa buồn bã bước đi một mình về cái phòng trọ nhỏ nhỏ cuối hẻm sao mà nặng nề dữ vậy. Vừa mở cửa anh Hoàng hỏi Nam:- Sao rồi em, hôm nay các trường công bố điểm trúng tuyển đó, em đi mua tờ báo về xem đi.
- Dạ, em mua rồi.
Trả lời mà lòng buồn teo, Nam lặng lẽ ngồi vào góc tường và đăm chiêu… Thấy vậy anh Hoàng như hiểu được chuyện gì đã xẩy ra, cố trấn an.- Thôi, lấy điểm xét qua trường khác đi em, điểm khá cao đó, nhưng mình dân quê lên, học sao bằng dân thành phố được, nên chắc không đủ khả năng vào trường Y dược đâu. Coi xem có ngành nào thích hợp mà em cảm thấy thích thì nộp hồ sơ vô rồi học. Ra đời ngành học nào cũng giúp ích cho đời cả mà, quan trọng vẫn là mình.
- Dạ.
- Đi ăn sáng với anh nhé !
- Em không muốn ăn đâu, em chưa đói !
- Sao? Từ hôm qua giờ mà chưa đói gì chứ, nghe lời anh nào, đi ăn hủ tíu nhé.
Dù không muốn đi, nhưng Nam cũng cất bước theo anh nó đến quán ăn cách mấy con hẻm. Trong đời, đây là lần đầu tiên thất bại trước một thách thức của tuổi trẻ đời mình. Thế nhưng, nhờ vậy Nam trưởng thành hơn và vẫn tiếp tục cố gắng.- Anh hai nè ! Em tính đi làm, em muốn năm sau thi lại được không ?
- Hic, sao thi lại, điểm đó đủ xét tuyển trường khác mà !
- Nhưng em muốn làm bác sĩ…
- Muốn là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Anh nghĩ em nên học trường khác cũng được, vì dù sao bây giờ mình vẫn còn cơ hội, chứ mai mốt người ta không còn nhận hồ sơ nữa thì lỡ mất cơ hội mà tiếc.
- Dạ, nhưng em…
- Thôi, để chuyện đó qua một bên đi, tươi tỉnh lên rồi mai tính, ăn đi rồi về học vi tính đi, mấy bữa rồi chưa trả bài cho anh.
- Dạ.
Nam lặng lẽ và trong thinh lặng này, như một ý chí muốn vươn lên và cố đạt cho được ước mơ của mình, Nam cứ nhìn đi nhìn lại những cột điểm của trường công bố. Sao mà cao dữ thế, quả thật mình không làm nỗi sao. Chắc anh hai nói đúng, mình nên chuyển qua trường khác khi còn cơ hội. Nghĩ vậy xong, Nam học bài với những gì anh Hoàng đã dạy. Giờ không còn mù mờ về vi tính nữa, nhưng có nhiều điều mà Nam muốn học hỏi, những điều đó anh Hoàng cũng chưa biết nữa, vì anh học ngành cơ khí, nên chỉ có những phần cơ bản anh mới có thể truyền đạt lại cho em mình được, Vì thế, kiến thức về máy tính với Nam như vậy tạm ổn.
Ngày đầu tiên đi thử việc cho một quán ăn. Nam nhanh nhẹn như thường, được bà chủ khen và cho 2 phần ăn đưa về nhà sau buổi làm việc, vì thế Nam vui vẻ và như quên đi được nỗi buồn rớt đại học. Tắm rửa xong, Nam nằm lăn ra ngủ, chắc mệt lắm, với lại lần đầu tiên nữa nên chưa quen. Anh Hoàng nhìn Nam thật đáng thương hại. Còn nỗi buồn nào bằng sự thất bại đầu tiên trong đời khi đã dồn hết sức lực vào đó? Thế nhưng anh cảm thấy vui vì Nam bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình được rồi. Và đó là một chặng đường mới nữa của Nam đã khởi đầu.
|
|