Một thiền sinh đến than phiền với Bankei:
“Thưa thầy, con có tính nóng không trị được. Làm sao để con sửa nó.”
“Con có một cái thật lạ,” Bankei trả lời. “Đưa cho thầy coi cái con có.”
“Ngay bây giờ thì con không đưa cho thầy coi được,” thiền sinh trả lời.
“Khi nào thì con cho thầy coi được?” Bankei hỏi.
“Nó đến bất chợt,” thiền sinh trả lời.
“Vậy thì,” Bankei kết luận, “nó nhất định không phải bản tính thật của con. Nếu nó là bản tính thật, thì con có thể cho thầy coi bất kỳ lúc nào. Khi con sinh ra con không có nó, và cha mẹ con không cho con cái đó. Hãy nghĩ lại xem.”
.
silk: Thưa Thầy, con có tính hay suy nghĩ lung tung.. không bỏ được . Làm sao để con bỏ nó ra khỏi tâm trí
Bankei: Nó đâu, đưa Thầy xem
silk: suy nghĩ của con bây giờ là: "Thầy là ai mà trị được suy nghĩ của con"
Bankei: cái này ko phải cái ta cẩn con đưa, cái suy nghĩ này của con ko có lung tung đâu, đưa cái khác cho ta
silk: giờ con chưa thể đưa Thầy được
Bankei: Vậy thì lúc nào con cũng như vậy, không đưa cho ta, cũng chẳng đưa cho ai hết, cứ chôn nó vào thời gian là con sẽ bỏ được nó.
silk: thế nếu con vẫn cứ suy nghĩ lung tung thì sao ạ
Bankei: thì ta bó tay _ _!