|
Hôm sau lên lớp, nhìn Nam có vẻ khác lạ, mọi người đâm ra nghi ngờ và nhớ lại những gì vừa xầy ra cuối tuần qua.- Hôm nay sao mày tưng tưng thế Nam ? Có gì vui à ?
- Hì, có gì đâu chứ, tại hôm nay đầu tuần mà, đang sung sức, khì khì.
- Hic, đừng có mà xạo nhé, chắc vớ được nhỏ nào rồi chứ gì, haha.
- Đâu có, nghĩ bậy bạ không à.
- Tụi mày ơi, nó chối kìa, đưa tấm hình hôm trước tụi mình chụp được cho nó xem đi, haha, hết đường cãi nè.
Nam mặt đỏ bừng bừng vì mắc cở, ngơ ngác và lặng lẽ đi vào lớp trong sự cười ồ của chúng bạn. Còn bạn Hằng vẫn tủm tỉm nhìn Nam cười.
Một ngày kia, trong giờ học môn tâm lý, giáo viên buộc các bạn trong lớp phải lập cho mình một nhóm hai người để thảo luận một chủ đề “cũ rích” Tình Bạn. Mọi người đang cố ý sao đó để Nam và Hằng gặp nhau, còn Nam thì đang tránh cái vụ này, vì hôm bữa đã làm cho Nam quê một cục. “Ghét của nào, trời trao của đó” Nam bị dính chưởng lần nữa từ chúng bạn. Suốt cả giờ thảo luận, Nam ngồi lặng thinh, chỉ biết nhìn Hằng cười cười, làm Hằng cũng ngại theo.- Sao Nam không thảo luận chủ đề đi, gần hết giờ rồi kìa.
- Uhm, Hằng có ý gì không?
- Đọc trong sách thấy hay hay, chắc Hằng chỉ có nhiêu đó ý tưởng thôi, không có cái gì mới nữa, mà Nam có ý nào khác không?
- Hì, không có, cũng nhiêu đó thôi.
- Vậy tóm lược lại rồi nghỉ nhé.
- Ok.
Bình thường những chủ đề như vậy là một trong những sở trường của Nam, vậy mà hôm nay nó chạy đâu hết, chỉ trơ trọi chừng đó ý tưởng thôi sao, nhưng Nam cũng đành lòng chấp nhận, bởi vì hôm nay Nam không được tự nhiên như mọi ngày. Đã ngại rồi, hôm nay còn bị dính thêm độc chiêu của mấy đứa bạn, Nam tức tối lắm, nhưng không làm được gì, và càng ngại hơn. Với Hằng, đó cũng rất bình thường, vì trong thâm tâm, Hằng cũng có vẻ thích Nam nhưng Nam có thể chưa biết điều đó.
Ngày ngày trôi qua, Nam cũng từ bỏ được sự ngại ngùng mỗi khi bị đám con trai cùng lớp chọc ghẹo, có lẽ do đã chai mặt với những trò như thế. Thế nhưng, sau mỗi ngày đi học về, Nam bắt đầu có những nỗi nhớ về người con gái đó, một thiếu nữ nho nhỏ, xinh xinh của lớp. Có những đêm mơ và nhắc về tên Hằng, bị anh Hoàng bắt gặp, nhưng đó là những chuyện bình thường trong giấc mơ, nên anh Hoàng không nói gì, có chăng, sáng mai ra hỏi lại đôi chút. Nhiêu đó thôi, Nam cũng đã đủ sợ rồi.
*** (Còn tiếp) |
|