Phaolô là người mở mang Nước Trời
bằng những lời rao giảng,
bằng những cuộc hành trình,
bằng những chứng tích vang dội.
Còn Mathias chỉ có làm một điều là Sống Tin Mừng.

Mathias chỉ có một chứng tích độc nhất là Lòng Kiên Trung.

Mathias có một cuộc hành trình duy nhất
là cuộc Hành Trình Theo Chúa Suốt Đời.
Mathias chỉ để lại vỏn vẹn một lời rao giảng hùng hồn
đó là Cuộc Đời Tận Hiến của mình.
Chúng ta được yên ủi rất nhiều qua vị tông đồ "giờ thứ 11" là Mathias... Ông xuất hiện khi mọi việc hầu như đã hoàn tất:
Chúa Yêsu đã nhập thể,
đã chết,
đã sống lại,
và đã siêu thăng...
------------ Trong chương 20, Matthêu đã kể lại dụ ngôn người chủ vườn nho. Gia chủ từ tảng sáng đã mời những người thợ đến làm việc trong vườn nho của mình. Giờ thứ 6 và giờ thứ 9, ông cũng làm như vậy. Đến giờ thứ 11, ông vẫn ra mời những người thợ khác. (Theo giờ hiện nay là 12g, 15g, và 17g). Nhưng đến khi trả công thì người thợ vào làm giờ thứ 11 cũng được trả bằng giá với những người thợ vào làm từ tảng sáng...
Lúc hừng đông của lịch sử cứu độ,

Thiên Chúa đã chọn Abraham, Môsê, Isaia, Yêrêmia...

Khi mặt trời lên tột đỉnh -giờ thứ 6- là lúc Đức Kitô nhập thể

và giờ thứ 9 là giờ Người chết để cứu rỗi,

Người đã chọn nhóm 12...
------------ Khi mọi chuyện hầu như hoàn tất, giờ mà hình như không còn gì để làm nữa ngoại trừ tổng kết công việc thì Người đã chọn Mathias, người tông đồ giờ thứ 11.

------------ Và Mathias được đặt đồng hàng với những người đi trước,
không phải đồng hàng trong cái hư danh là tông đồ, nhưng là đồng hàng dưới đôi mắt nhân lành của Thiên Chúa.

------------ Thế đó: "Những kẻ cuối hết sẽ lên đầu hết" (Mt 20,16).
Chúa đã chọn Mathias và chúng ta được an ủi,
vì vấn đề không phải là được chọn trước hay chọn sau,
nhưng vấn đề là Mathias có chấp nhận tự ý chân thành đáp lời kêu gọi vào làm vườn nho của Chúa hay không ?
------------ Ngày nay, mỗi chúng ta đều được kêu gọi trở nên tông đồ, chúng ta cũng phải gắng bước theo chân người anh cả Mathias.

------------ Những Phêrô, Phaolô, Anrê, đã chia tay trần thế, đã lìa đời khi thế kỷ thứ nhất chưa kết thúc, nhưng những Mathias thì sẽ sống mãi cho đến ngày Chúa trở lại.
Hai ngàn năm qua, những Mathias đã tủa đi khắp thế giới,
trầm mình trong lòng của xã hội,
từ công sở đến trường học
từ chợ búa đến nhà tù.
Những Mathias khiêm nhường,
không tăm tiếng,
lẫn lộn trong mọi lớp người như men ở trong bột, để từ đó,
lớp bột người vươn dậy nhờ chất men của Đức Kitô...
Và mỗi ngày, Mathias đã phải mục nát đi
để cho ngọn lúa Đức Kitô đơm hoa kết hạt.
------------ Trong đời sống Kitô hữu, biết bao lần chúng ta thấy mình như một chiếc bóng âm thầm, lặng lẽ bước đi mà không làm được gì cả. Chúng ta lũ hành trong đêm đen, từ ngày này đến ngày khác, gần Chúa mà vẫn không cảm thấy sự dịu ngọt của Người. Và phần nào như Mathias, chúng ta có cảm giác như Thiên Chúa không hề để ý đến chúng ta.

------------ Chúng ta ước ao được lựa chọn, được sai đi một cách cụ thể rõ ràng.

------------ Chúng ta còn mong muốn Chúa làm một phép lạ nào đó, bởi vì chúng ta khó chấp nhận cái phép lạ duy nhất là:
"Tin tưởng khi không còn dấu hiệu nào để tin tưởng".
"hy vọng khi không còn gì để hy vọng"
"yêu thương khi chính mình chưa cảm thấy được yêu thương..."
Mathias đã là một phép lạ như thế.
------------ Và qua Mathias, chúng ta có một bằng chứng rằng mọi người đều được kêu gọi để trở nên đồng hàng với nhau trước mặt Thiên Chúa. Vì Người không xét đoán theo tài năng và công trạng đóng góp của chúng ta, nhưng chỉ xét theo Tình Yêu của Người. Điều duy nhất Người đòi hỏi chúng ta là bước vào vườn nho của Người.

------------ Qua Mathias, chúng ta được an ủi, nhưng cùng một lúc, chúng ta cũng nhận được một sứ điệp.

------------ Mathias không nhận lãnh nhiệm vụ trực tiếp từ Chúa Yêsu nhưng qua sự đề cử của cộng đoàn.

------------ Mathias là chứng tích cho sự hiện diện của Đức Kitô trong Hội Thánh của Người.

------------ Mathias đã thay thế Yuđa, trong trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng không thể nào có ai thay thế được,bởi lẽ Đức Kitô đã ra đi. Những người có ác ý chờ đợi những ảnh hưởng của Yêsu sẽ mờ đi, người sẽ đi vào quên lãng như những kẻ đã dấy động trước Người.
------------ "Thêuđa đã dấy lên, xưng mình là một nhân vật nào đó và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã không còn gì hết. Sau đó lại có Yuđa người Galilê nổi lên, nhưng ông này cũng chết và phe cánh bị tan tác..." ( Cv 5,36-37 )
------------ Thế nhưng,
Yêsu Nazareth bị tử hình thập giá thì nhóm 12 vẫn có đủ.
Có một người thay thế Yuđa Iscariốt, đó là Mathias...
Và câu chuyện về Mathias vẫn còn tiếp diễn đến nay, thế kỷ XX...
------------ Trong tác phẩm: "Vinh danh và quyền lực" (The Power and the Glory), Graham Greene thuật lại về một ngôi làng bị bách đạo:
Mọi linh mục đều từ từ bị hành quyết,
Chỉ còn lại duy nhất một người.
Vị linh mục này đã nhiều lần định tìm cách bỏ xứ trốn đi,
Nhưng lần nào cũng vậy,
Ông lại phải quyết định ở lại vì có một ai đó cần đến ông...
Ông đã ở lại cho đến ngày bị phát giác và xử tử.
Thế là xong, trên vùng đất này từ nay sẽ không còn ai làm chứng cho Đức Kitô...
Thế nhưng, ngay vào đêm hôm vị linh mục cuối cùng bị xử tử,
có một người thanh niên tìm đến gõ cửa một ngôi nhà trong làng,
Anh ta nói: "Xin cho tôi trú ngụ, tôi là linh mục..."

Cuốn sách kết thúc ở đó,
Nhưng suy tư của độc giả vẫn tiếp tục...
Một Mathias khác đã xuất hiện...
ECCE HOMO
ECCE MATTHIAS