Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:13 -20; Lc 8:11 -15 )
18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
Cô bạn gái ấy tiếp nhận lời Chúa như một hạt giống gieo trên sỏi đá, vì thế khi gặp chuyện là vấp ngã ngay. Thiên Chúa đã biết trước những gì sẽ xảy ra cho con cái người.
Các bạn không theo Chúa vì một số Linh Mục ư? Đó chỉ là một ngụy biện. Thực ra chính bản thân các bạn đã không tin theo Chúa từ lâu rồi. Bởi vì các bạn chẳng bao giờ nghe lời Chúa trong các ngày lễ hoặc có nghe thì cũng chỉ là hời hợt như hạt giống rơi trên đá sỏi.
Chúa Jesus đứng trước cuộc khổ nạn, người lo buồn đến đổ cả mồ hôi máu mà vẫn "một xin theo ý Cha, đừng theo ý Con". Các thánh Tông đồ và các thánh bị truy lùng, bắt bớ và cuối cùng bị xử tử mà các Ngài vẫn không từ bỏ Chúa. Còn các bạn, chỉ vì một vài sa ngã của các Linh Mục thì đã kiếm cớ bỏ Chúa rồi. Các bạn thử nghĩ xem, niềm tin của các bạn đến đâu?
Ngày xưa, Thiên Chúa giải thoát con cái Israel khỏi ách nô lệ Ai-Cập và đưa đến miền đất hứa. Trên đường đi phải vượt qua sa mạc. Con cái Israel mới thấy khổ cực một chú đã luôn miệng than trách Chúa. Các bạn thử nghĩ xem, Thiên Chúa giải thoát Israel là vì ai?
Ngày xưa, Thiên Chúa xuống thế làm người là vì ai? Chúa Jesus chịu chết là vì ai?
Nên nhớ Thiên Chúa có thể khiến một cục đá làm con cái của Người, nhưng Người đã không làm như vậy. Người đã coi chúng ta như con. Chẳng phải là những người con tốt lành gì mà là những "người con hoang đàng". Những người con nhận hết gia tài rồi bỏ đi đến một nơi xa để ăn chơi đàng điếm. Để rồi ngày ngày, Người lại ra cửa mà trông ngóng, chỉ mong sao có một đứa nào đó quay về. Người sẽ ôm nó vào lòng và nói " Hãy giết một con bê béo để ăn mừng. Vì con ta đã mất, nay lại tìm thấy".
Vậy thì bạn ơi. Bạn còn chờ gì nữa mà không quay đầu trở lại. Bạn cứ để người Cha tội nghiệp của bạn mòn mỏi trong mong chờ sao? Sao bạn nhẫn tâm thế...