"Cho con sống như một loài hoa dại
Nở ven đồi không một chút kiêu sa
Chẳng sánh bước cùng nhành mai thơm ngát
Hay đóa hồng ngạo nghễ lúc hừng đông
Nhưng vui sống cùng hoa ngàn cỏ nội
Nở nụ cười trong nắng sớm sương mai
Và lặng yên im nghỉ lúc chiều về
Không tư lự vì con là hoa dại_"
Rabbouni