Như thế, dù bạn trao phó bất kỳ công việc gì, với tư cách là một tu sĩ, hay một giáo dân. Đó là một phương tiện cho bạn để bạn dành tình yêu của bạn cho Thiên Chúa trong một hành vi sinh động, trong một hành vi của tình yêu,... Bất kỳ khi nào bạn mỉn cười với một người nào đó, nụ cười đí là một hành vi của tình yêu, là một món quà cho người đó, một cái gì thật đẹp...
Do đó, nếu tôi biết làm thế nào để yêu mến Đức Ki Tô, nếu tôi muốn biết tôi có thực sự ở trong tình yêu với Thiên Chúa không, tôi chỉ cần nhìn xem tôi đã làm công việc Ngài trao phó cho tôi như thế nào. Có bao nhiêu tình yêu tôi đã đặt vào trong công việc của tôi.
bạn thấy đó, Vấn đề của ơn gọi không hệ tại ở chính công việc - Ơn Gọi của chúng ta là trọn vẹn thuộc về Đức GieSu với ý thức rằng, không gì có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình yêu của Người.
Ơn gọi không phải là những gì chúng ta đang làm, hay chúng ta làm được bao nhiêu việc, mà là bao nhiêu tình yêu tôi đã đặt vào công việc tôi dã được trao phó.
Những gì bạn đang làm, có thể tôi không có làm được... Những gì tôi đang làm, có thể bạn không làm được, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm cái gì đó thật đẹp cho Thiên Chúa."
(Trích dịch từ "The best Gift is Love / Meditations by Mother Teresa", tr. 113 - 116)