Tản mạn về lời gọi "Cứ đến"
Chúa Nhật XIX Thường Niên
“Ông Phêrô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến!” ” (Mt 14, 28 – 29a). Đi trên mặt nước : đây là điều lạ thường … Bơi thì được … nhưng đi thì không : ai cũng có kinh nghiệm như thế ! Vậy mà Phêrô đã xin cho mình điều lạ thường đó !!! Bơi thì Phêrô quá rành rồi … Ông vốn là dân đi biển mà … Thế nhưng ở đây ông lại xin cho mình được “đi trên mặt nước !” : một lời xin oái oăm … Không hiểu sao mình vẫn cứ có cái cảm tưởng giọng xin của Phêrô mang chút chút ý muốn thử thách Thầy mình … đồng thời cũng mênh mông lòng tín thác vào Thầy … Không lưỡng lự một giây, Chúa Giêsu bảo ngay : “Cứ đến !” Nhắm mắt lại để nhìn thấy cảnh tượng ấy : nó làm cho mình nhớ lại những bước đầu đời chập chững của thủa tập đi : đôi cánh tay cha, đôi vòng tay mẹ … cũng ở xa xa một vài bước của người lớn … với nụ cười và lời khuyến khích : đi nào! “Cứ đến!” hay “Đi nào!” : ngọt ngào biết bao lời động viên luôn muốn cho “kẻ tập tễnh” có được những bước đầu đời tự chập chững trên chính đôi chân của mình … nhưng trong những vòng tay đợi sẵn để kịp thời can thiệp … Đứa bé có thể vừa cười vừa cất bước, mắt nhìn thẳng vào cha, vào mẹ … Đứa bé có thể trợn mắt, nhíu mày … nhưng cuối cùng là nụ cười vượt thắng khi ào vào cánh tay cha, ào vào vòng tay mẹ … Đứa bé có thể ngã sấp ngay sau vài bước chập chững và những mếu máo … “Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin. sao lại hoài nghi!”” (Mt 14, 31). Câu trách của Chúa Giêsu lại là câu trách dành cho người lớn – người đã “biết” việc mình làm : ở đây là việc “đi trên nước” để đến với Thầy : chông chênh dưới chân, mù mịt quanh mình, mênh mông đất trời … “Ma đấy!” … Thế nhưng đàng trước mặt là niềm xác tín … vì sự quả quyết rất thân tình : “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây! Đừng sợ!” … “Đừng sợ !” : câu nói trên miệng của Đức Tân Chân Phước Gioan – Phaolô II … “Đừng sợ !”: câu nói đã làm chuyển biến cả một hệ thống thế trần mà người ta cứ tưởng rằng thật vững chãi … “Đừng sợ !” : câu nói vực dậy niềm tin … Giáo Hội – ngay từ ngày khai sinh cho đến hôm nay – luôn là những bước chân “trên mặt nước !” : chông chênh … Đời sống một con người – từ khi bắt đầu “biết” – luôn là sự chông chênh ấy dưới chân, sự mù mịt quanh mình và khoảng không mênh mông giữa đất trời …Thế nhưng vẫn là lời vực dậy : “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây! Đừng sợ!” Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng thuật lại câu truyện của lão Jim như một “động viên” cho chính mình trong những tháng năm bị biệt giam : cứ trưa trưa – đúng ngọ – lão Jim đến Nhà Thờ và chỉ hai phút sau thì ra về … Ông Từ thắc mắc : ông lão trưa nào cũng vào nhà thờ chỉ hai phút thôi để làm gì? Lão Jim trả lời : tôi đi cầu nguyện! Sao? Cầu nguyện ư? Chỉ hai phút thôi à? Tôi không thuộc kinh kệ gì … nên chỉ đến nói với Chúa : Giêsu ơi! Jim đây! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã làm cho Jim có cả một cuộc đời luôn biết làm cho mọi người vui lên ngay cả trong những hoàn cảnh không được thoải mái lắm … và trở thành một ủi an cho Đức Hồng Y kính yêu của chúng ta biết đón nhận ý Chúa trong những tháng năm tù đày … Cuối cùng – ở giây phút chót của đời mình - với chiếc ghế trống luôn đặt cạnh giường – người ta thấy lão Jim làm một cử chỉ như mời ngồi: có vẻ như Chúa đến với lão và nói: Jim ơi! Giêsu đây ! “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” “Jim ơi! Giêsu đây!”
Thân thương làm sao!
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp