Cuộc hôn nhân giữa hai người diễn ra như trong một giấc mơ, được cả gia đình hai bên ủng hộ cả hai tay hai chân, cũng rất trùng hợp với cái tên của nhau, Hoàn kết hợp với Hảo. Đúng là những một mối duyên trời Hoàn Hảo. Ai ai cũng phải ghen tỵ với sự cuộc hôn nhân này, họ chúc mừng hạnh phúc, gia đình hai bên tràn đầy niềm vui.
Với mong muốn sự kết hợp nên một, gia đình hai bên bắt đầu lên những kế hoạch tương lai, thế là dưới quê được lên thành phố làm việc, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng không được bao lâu, hai bên bắt đầu nhận ra sự khác nhau về quan điểm sống, một đàng chân quê cư xử không khéo, một đàng thành phố lại quá nặng về hình thức, cư xử quá khéo và sửa lưng đàng dưới quê. Thế là hai bên bắt đầu có những lục đục, từ nhỏ thành…… lớn, từ lớn thành…… nghiêm trọng. Ông cha ta thường nói “thương nhau lắm cắn nhau đau” mà!...
Cho dù gia đình hai bên đấu khẩu liên tục, Hoàn rất khổ tâm nhưng anh đứng ở giữa và luôn cầu nguyện cho sự dung hòa, anh mong muốn làm sứ giả hòa bình nhưng sao mà khó quá……! Anh hướng mọi người đến với những giá trị đích thực đó là Tình yêu thương, Nước Trời và Ơn cứu độ. Nhưng khổ thay lòng người nặng nề những việc của thế gian, chính sự khôn ngoan của thế gian đã giết chết tình yêu thương mà họ đã từng dành cho nhau, hai bên có những lời xúc phạm nặng nề về nhau đến mức không nhìn mặt nhau nữa. Thật là khổ tâm cho Hoàn và Hảo, có rất nhiều nỗi đau mà hai người phải chịu đựng và họ vẫn còn đang phải chịu đựng đến bao giờ??!!
Một điều duy nhất mà Hoàn muốn chia sẻ là có ai chịu đựng được khi nghe Hảo và gia đình Hảo nói là “có lẽ chúng tôi đã sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ mà sớm tiến đến hôn nhân”…….. Hoàn đau lòng đến tận xương sống nhưng anh vẫn cố gắng sống hết mình với Hảo và gia đình, nhưng gia đình và dòng họ của Hoàn đâu có chịu đựng dễ dàng như vậy, thử hỏi Hoàn phải làm gì đây????
Xin cả nhà tham mưu cho hoàn cảnh của Hoàn, xin chân thành cảm ơn!