|
C. CHIA THÀNH GIÁO PHẬN NAM VANG (1844-1954)
Số giáo dân ngày thêm đông, nên năm 1844, thời vua Thiệu Trị. Tòa Thánh chia giáo phận đàng trong thành hai: ĐÀNG TRONG PHÍA ĐÔNG là Qui Nhơn, từ sông Gianh tới Biên Hòa, và ĐÀNG TRONG PHÍA TÂY là Sài Gòn, từ Biên Hòa tới Hà tiên, Châu Đốc và bao gồm cà nước Campuchia và nam nước Lào tới Viên-chăn (Vientian).
Năm 1850, thời vua Tự Đức, Tòa Thánh thành lập giáo phận NAM VANG, và sáp nhập vào giáo phận mới các tỉnh miền Hậu Giang là Châu Đốc và Hà Tiên (thời Pháp thuộc, hai tỉnh Châu Đốc và Hà tiên gồm 8 tỉnh: Châu Đốc, Hà tiên, Long xuyên, Rạch giá, Cần thơ, Sa đéc, Sóc trăng, Bạc liêu).
Năm 1858, quân đội Pháp đổ bộ Đà nẳng, chiếm Sài gòn, nam bộ, trung bộ, bắc bộ đặt nền đô hộ trên đất nước Việt nam. Giai đoạn nầy, việc truyền giáo tiến triển có phần chậm chạp, vì các cuộc bách hại đạo; nhưng cũng vì ảnh hưởng nếp sống của thực dân, người công giáo bị mang tiếng theo Tây, nên không truyền giáo mạnh mẽ được.
Tại Cần Thơ trước 1880, cha thừa sai Gonet khởi đầu đến Cần Thơ và lập họ đạo Cần thơ; nhưng mãi về sau, vào 1914-1916 nhà thờ mới được cha thừa sai Duquet xây dựng như hiện nay và khánh thành.
Ø Vào năm 1928[1], thời ĐGM Jean-Claude BOUCHUT, hiệu tòa Panémotique, trong địa phận Nam vang có cha Hergott Valentin bề trên thay mặt ĐGM, ngoài ra có 35 cha Pháp và 70 cha Việt nam.
Ø Năm 1942[2], thời Đức Cha Jean-Baptiste CHABALIER, hiệu tòa Pharanitano; có cha Yves-Louis Quimbrot, bề trên thay mặt ĐGM tại Cần Thơ và cha Raballand thay mặt ĐGM tại Pnom-penh; ngoài ra có 22 linh mục Pháp, 84 linh mục Việt.
Ø Năm 1944[3], có 25 linh mục Pháp và 83 linh mục Việt nam.
Vào cuối năm 1938, thời Pháp thuộc, trên phần đất của giáo phận Cần thơ ngày nay, chỉ có 21 giáo xứ, 66 giáo họ, với 28.226 giáo dân do 5 linh mục người Pháp và 25 linh mục Việt nam đảm trách.
Ø Năm 1951[4], trong toàn địa phận có 23 cha Pháp, 84 cha Việt phục vụ tại các họ đạo trong địa phận.
Ngoài ra, giáo hội Việt nam có một tổ chức rất đặc biệt so các giáo hội trên toàn cầu. Đó là BAN QUỚI CHỨC (QC). Một tổ chức đặc biệt của giáo hội Việt nam mà thế giới không có nơi nào có. Các cha thừa sai phỏng theo cơ cấu của Hội Tề làng xã Việt nam mà lập thành ban Quới chức. Ban Quới chức thật sự là Công giáo Tiến hành hay tông đồ giáo dân trước Hội thánh ban HIến chương Công giáo Tiến hành. Được tổ chức chặt chẽ và huấn luyện kỷ lưỡng. Ban Quới chức trở thành cộng sự viên đắc lực cho hàng giáo phẩm. Thời kỳ cấm đạo ở Việt nam, những khi vắng bóng linh mục, Quới chức đã đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn giáo dân, bảo vệ đức tin và tỏ ra rất xứng đáng với nhiệm vụ mình. Lúc bình yên, Qưới chức cộng tác đắc lực với linh mục để xây dựng họ đạo. Từ thời đầu đã có các danh xưng về các thành phần trong ban Quới chức. Mới giới thiệu làm việc vài năm gọi là Giáp (như Ban trị sự khu ngày nay); sau 5 năm đến 7 năm làm việc, được chọn là Biện (như ban chuyên trách, có khi trách nhiệm khu); làm việc lâu hơn, sáng suốt, được Đức Cha đề cử gọi là Câu (như Ban Thường vụ ngày nay); làm việc lâu năm, sáng suốt, khoảng 70 tuổi trở lên gọi là Trùm (như chủ tịch Hội đồng giáo xứ), phải do Đức Cha đề cử. Từ khi lập giáo phận, Ban quới chức vẫn được tiếp tục duy trì làm việc và phát triển |
|