Tuyệt vời quá chú ạ! Con đọc xong bài của chú mà tự hỏi "mình làm con của Người được bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Con hạnh phúc khi vừa sinh ra đã được gia nhập vào gia đình Hội thánh. Nhưng làm con của Người thì...sao nhỉ? Con đã lấy cái danh hiệu là Kito hữu như một lẽ tự nhiên, bố mẹ sao thì con như vậy. Thực sự con ko biết rằng Ngài đã yêu con nhiều thật nhiều như thế nào, ko còn từ khi sinh ra mà hơn thế nữa Ngài đã tác tạo con trước khi có cả vũ trụ nữa.
Vậy mà cả một thời gian dài con đã ko cảm nhận đc, 19 năm sống hờ hững ko một chút rung động, ko một chút lắng lại để cảm nhận rằng có một Đấng yêu mình, đã chết vì mình. Giờ con thấy cũng khá muộn nhưng con tạ ơn Chúa đã cho con kịp nhận ra tình yêu của Ngài dành cho con. Chứ cả cuộc đời mà ko nhận ra được điều đó có thể nói là bất hạnh lắm đúng ko ạ?
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa thật nhiều vì đã cho con được làm con cái của Ngài.
Con cám ơn chú Nghĩa! bài viết của chú đã chạm vào con thật nhẹ nhàng để thêm một lần nữa con lại được cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn chú Nghĩa nhiều ạ!
Cám ơn con với những gì con đã sẻ chia...
Trong trái tim của mỗi đứa con đều có một ngăn dành riêng cho Người, longtintuyetdoi à, chỉ có điều, ngăn ấy có được mở ra hay không là do con cái chứ không phải do Người, Người chỉ muốn con mình tự mở ngăn ấy thôi... để tình cảm ấy, ân nghĩa ấy mới lâu bền, mới trung kiên... Ngẫm mà xem, đúng không, con gái?