Sao vậy, con gái? Sao con và những đứa trẻ khác thỉnh thoảng cứ làm ông già này phải nghẹn ngào vì những tâm sự của các con!
Tâm tình của con và ước nguyện của con Nghĩa Già hiểu và trân trọng lắm, nhất là cái quyết định về bên Mẹ mà không màng đến tương lai của mình nữa... cảm động lắm, con gái ơi! Nếu Nghĩa Già là ba hay mẹ của con chắc Nghĩa Già phải ôm con vào lòng mà khóc thôi!
Nhưng thôi, con có quyền quyết định mọi sự về cuộc đời của con và con chịu trách nhiệm với chính mình về những quyết định ấy! Nghĩa Già không dám mà cũng không thể can thiệp vào cuộc đời của con...
Chỉ biết là từ trong thâm tâm mình, Nghĩa Già xin được luôn cầu nguyện cho con và tất cả những đứa trẻ như con trong Nhà sẽ mãi được Thiên Chúa và Mẹ Maria che chở, giữ gìn để các con luôn bình an, vui tươi và bước thật vững chắc trên đường đời, bất kể con đường mà con đi sẽ ngập tràn hoa đẹp hay mồ hôi lao nhọc...
Vậy nghe, con gái...