|
CHIẾN TRANH VÀ ĐAU KHỔ

hôm nay...mình mơ thấy chiến tranh...
Giấc mơ thật khủng khiếp làm mình ngắt quãng giật mình dậy không biết bao nhiêu lần.
rồi nằm xuống...giấc mơ lại về...cứ liên tục như vậy tới 5, 6 lần.
Mình sợ cảm giác đó khi phải nghe những âm thanh của tiếng đại bác, tiếng súng...như xé toạc cả không gian.
Mình sợ cảm giác đó, khi mọi người tháo chạy vì bất ngờ và không tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn.
Mình sợ cảm giác đó, khi mọi người lũ lượt bỏ mảnh đất quê hương của mình và phải ngỵ trang trong rừng.
Sợ...khi không còn thấy bố mẹ, anh chị em, người thân của mình đâu trong đám hỗn loạn và tình hình ra sao, khóc vì lạc lõng, sợ hãi, và cô đơn.
Mình sợ vì phải thấy nỗi tuyệt vọng trên những khuôn mặt nhen nhuốc.
sợ cảm giác...khi mình bị truy đuổi phải trốn trên cành cây và bị bắt...
Những gì diễn ra trong giấc mơ rất thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy...mình bàng hoàng như người mới bước ra từ nỗi kinh hoàng, dù không trải qua những tháng ngày chiến tranh thực sự, nhưng qua giấc mơ, mình hiểu được phần nào cảm giác tuyệt vọng đó...vậy nên mình sợ.
Mình ngồi lại, và nghĩ tới những nơi vẫn còn chiến tranh, vẫn còn tiếng súng bom đạn đì đùng đoàng suốt ngày, và cảm thấy khó chịu trong lòng.
Và rộng hơn nữa...
Con người phản đối đối chiến tranh, con người phản đối bất công, con người chống lại tiêu cực nhưng cũng chính con người vì viện cớ đó lại gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Con người gửi thập giá cho nhau là vậy??? Và con người đóng đinh vào Thập Giá Chúa là vậy?? Mình từng nghe câu nói này, nhưng mình thực chưa hiểu sâu lắm...rằng...TẠI SAO?
Nhớ câu nói ấy...khi mình hỏi về cái bất công trong cuộc sống này, cái dửng dưng, lạnh lùng bất nhân: "phải chăng cuộc đời nó là như vậy?"
"đời không thế, nhưng phải thế..." - câu trả lời ngắn gọn, nhưng ám ảnh mình.
Có phải thế không khi con người lên tiếng vì tình thân lại vẫn dành cho nhau những cái miệt thị khinh chê gay gắt.
Phải thế không khi con người lên tiếng vì công lý lại vẫn dành cho nhau những bất công.
Có phải thế không khi con người lên tiếng vì hòa bình thì thế giới vẫn còn đang đau khổ, đau khổ vì tiếng súng, đau khổ vì máu chảy người mất. Đau khổ vì được sinh ra làm người lại không được sống như một con người.
Đôi khi mình thấy con người thật đáng sợ.
Nhưng...sâu thẳm bên trong, con người cũng thật ấm áp...nếu mình biết trân trọng những gì mình có và sống chính giây phúc trong hiện tại.
"Tôi sẽ sống chính giây phút hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương" - (ĐHY Thuận)
Câu nói này thật ý nghĩa và đầy hy vọng.

Mình cũng hy vọng chứ, hy vọng nhiều lắm...
Mình hy vọng một thế giới xinh tươi khoe mình trong tiếng cười rộn rã và hạnh phúc
Mình hy vọng một thế giới chỉ có trái tim chứa chan tình thương
Mình hy vọng một thế giới luôn có hy vọng và nỗ lực...
Vậy thì đó chẳng phải là Thiên Đàng giữa lòng thế giới sao??
Một sớm thức dậy, mình mong mở toang cánh cửa cho gió nồng lùa vào tươi mát, cho ánh nắng chan hòa, cho một niềm vui mới bắt đầu.
Mình bước ra và chạm phải ánh mắt yêu thương và...nụ cười ấy, những nụ cười nồng thắm dành cho nhau thật lòng.
Một ngày mới mình sẽ khởi đầu bằng những hy vọng
và kết thúc mình sẽ dâng lời tạ ơn.
Đời mình sẽ là chuỗi kinh tạ ơn
Cho Hồng Ân thật lớn lao: Sinh ra được làm người...và được làm con của Chúa.
Xin cho con biết canh tân đời sống mình
Biết triển nở...và sống xứng đáng làm con Chúa
Xin nghiêm khắc nhắc nhở con...rồi sẽ về với bụi tro
Để con nhận ra không có gì là vĩnh cửu ở đời này...
Mà chỉ có hạnh phúc viên mãn đích thực mà con đã thu vén trong đời sống này...Amen,...
17.08.2011 |
|