Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Từ một góc nhìn...

Hybrid View

  1. #1
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Còn một bài nữa cũng rút ra từ một chuyến đi...nhưng cái này thì gần đây hơn, đó là ngày khánh nhật truyền giáo vào tháng 10.2010...khi ấy mình là một cô bé 18t lần đầu bước chân vào chốn phồn hoa đô thị để học hành, và nhân đó cũng cùng mới một số đếm thăm và đi chuyến thực tế giữa lòng thành phố...nơi những người nghèo bị quên lãng...




    Chốn đô thị phồn hoa đang khoe mình trong lớp áo sặc sỡ của thời đại cấp tiến với những công trình to lớn, song bên cạnh đó, vào sâu bên trong vẻ hào nhoáng cùng với nhịp sống sôi động chốn Sài thành là những mảng đời chắp vá tạm bợ cho qua ngày, là những số phận hằn sâu sâu trong tâm khảm trẻ thơ. Đó là qui luật nghiệt ngã của cuộc sống mà tôi – một tân sinh viên cùng với các chị định hướng ơn gọi trong cộng đoàn Mẹ Mazzarello nghiệm ra trong chuyến tông đồ thực tế nhân khánh nhật truyền giáo 24/10 vừa qua.



    Theo chân Sơ Bích Trâm FMA, chúng tôi men theo con đường rộng thênh thang dẫn dần về lối nhỏ chật hẹp tới thăm gia đình một số em khó khăn đang theo học lớp phổ cập tình thương Nam Hòa do các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đảm trách. Trái với mường tượng ban đầu, tôi và các chị chứng kiến cảnh sống thực tế cay đắng hơn nhiều. Đó là căn phòng trọ nhỏ chừng hai rưỡi tới ba mét vuông với mái thấp lợp tôn đã rỉ sét qua bao năm chống chọi với thời gian, đóng mái gác tạm bợ gần sát trần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào với nguy hiểm chực chờ, cả gia đình khoảng 5-6 thành viên chia ra cho đủ chỗ ăn ngủ và sinh hoạt trong không gian chật hẹp, bí và ẩm thấp. Cuộc sống của họ - những người ngụ cư nơi xóm trọ nghèo là vậy, từ vùng quê lên thành phố kiếm kế sinh nhai với hoài bão mong được đổi đời, thoát khỏi cảnh cơ cực trước đây, nhưng cuộc sống quả thực không hề đơn giản, đặt chân vào thành phố cả gia đình với hai bàn tay trắng, bơ vơ giữa phố xá đông người, lạc lõng giữa nhịp sống xô bồ của chốn phồn hoa họ cảm thấy chơi vơi. Thân là những người nông dân chất phác, từ nhỏ quen với ruộng đồng, với tình nghĩa xóm làng chan hòa, họ lăn xả vào đời, làm bất cứ công việc nặng nhọc nào có thể để sinh sống qua ngày, trầy trật gom góp để trả đủ tiền trọ mỗi khi hết tháng, bằng không chủ nhà sẽ cho người tới đập phá, đuổi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ oi bức những mẩu chuyện cuộc đời nối tiếp nhau qua sự quan tâm, cởi mở của đoàn, tôi nhận thấy nơi họ những lời nói, những tiếng thở dài thật chua cay. Toàn bộ sức lực dồn vào những việc khuân vác nặng nề của người thợ hồ, họ không dám nghĩ tới bệnh viện, không dám nghĩ tới việc bị ốm và chữa trị. Hy vọng và niềm vui lớn nhất của họ chính là cho con cái được học hành tử tế, và họ hài lòng khi thấy con em mình được đến trường như bao trẻ khác trong lớp phổ cập tình thương Nam Hòa.



    Tiếp tục chuyến tông đồ thực tế, chúng tôi dừng lại, nghỉ chân tại mái ấm Nam Hòa, nơi mà mỗi sáng các lớp học phổ cập tình thương vẫn được mở đón nhận tất cả những trẻ em nghèo tới học con chữ. Ở đây có khoảng 20 em nội trú với những hoàn cảnh đặc biệt được các Sơ thương đưa về nuôi nấng, giáo dục, chăm sóc và cho đi học. Mỗi em là một mảng đời riêng, một cá tính và một nỗi đau hằn vết trong tâm hồn, tất cả đều thiếu vắng tình thương của bố mẹ, đều chứng kiến cảnh gia đình li tan, vậy nên có phần tâm lý khá phức tạp có thể bùng lên dữ dội bất cứ lúc nào. Thách đố đặt ra vô cùng lớn đòi hỏi các Sơ phải luôn đồng hành, theo sát, trò chuyện để nắm bắt và hiểu rõ hơn từng em một, để bất cứ khi nào cần các Sơ sẽ là người bên cạnh ôm các em vào lòng với tình thương của một người mẹ. Thấy chúng tôi, các em vui lắm, tất cả hòa vào sinh hoạt trong bầu khí vui tươi qua những sự chuẩn bị công phu trước đó, giây phút ngồi lại chia sẻ, lắng nghe các em bộc bạch những tâm tư thầm kín tôi thực sự xúc động: “Ở đây sướng lắm chị ơi, các Sơ cho chúng em quần áo, cho áo đầm, chúng em được ăn mà không phải làm việc nhiều như những nơi khác”, hay những khát vọng, ưu tư định thành trong tâm khảm các em từ khi đặt chân vào mái ấm tình thương này “em thích ở với bố mẹ, nhưng mà ở đây em cũng thích vì có các bạn, các Sơ, và được đi học…” Đó là tình cảm rất đơn sơ, rất chân thành mà hầu hết các em ở đây đều thấy vậy.

    Chuyến đi kết thúc, chúng tôi trở về cộng đoàn Mẹ Mazzarello. Ngày qua đi nhưng đọng lại trong tôi một nỗi buồn man mác khó tả, phần vì hụt hẫng với những ảo giác về một xã hội tốt đẹp, phần vì hoàn cảnh và lời bộc bạch của các em trong mái ấm tình thương… tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ: xã hội này có biết bao số phận cùng cực, họ sống và lao động nặng nhọc bằng cả sức lực của mình chỉ mong cầm cự qua ngày, cuộc sống buộc họ phải đối diện với những sự thật nghiệt ngã, đau khổ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp lụi tắt dần với những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, và hơn hết chính những người đã và đang bước qua cuộc đời họ luôn để lại dấu ấn sâu sắc, cấu thành cái nhìn riêng rẽ về cuộc sống của họ. Sứ mệnh truyền giáo đặt ra đòi hỏi nơi mỗi người phải biết quên mình, biết hòa nhập vào cuộc sống họ trong mọi hoàn cảnh, qua chuyến đi này tôi chợt nhận ra chỉ có khi nào ta dám sống cùng, sống với để rồi sống như họ, tiếp cận và chia sẻ để hiểu hơn về những khó khăn, quan điểm, lối sống mà đưa họ dần về với cội nguồn tình yêu.


    Lạy Chúa,
    xin cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt huyết
    để chúng con dám dấn thân
    xin dẫn đưa chúng con tới những nơi Ngài muốn chúng con tới
    và mở miệng chúng con
    cho chúng con biết ngỏ lời yêu thương
    xin cho chúng con đôi chân vững chãi
    để chúng con cất bước đến bất cứ nơi đâu
    xin cho chúng con một trái tim đủ lớn,
    một vòng tay đủ rộng,
    để trái tin chúng con gắt kết trái tim người
    tay đan tay kết thành vòng tròn lớn.
    Xin hãy sai chúng con đến với anh em
    và trở thành chứng nhân cho tình yêu vô biên của Người.
    Lạy Chúa,
    xin sai chúng con
    Amen.

    http://fmavtn.org/index.php?option=c...iao&Itemid=491

  2. Có 14 người cám ơn teresaMK vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com