|
LÃNH THỔ NHỎ
Hôm nay mình chợt nhớ tới những ngày này...cũng thú vị lắm.
Ngày đó trước sân nhà mình, ngay lối đi vào có bãi cỏ xanh mướt, trổi lên tới tận đầu gối (à ha, hồi đó lùn lùn ^^)...thích lắm...
Ngày nào cũng chạy ra sân rồi thả phịch người lên bãi cỏ đó...lăn qua, lăn lại rồi cười khanh khách...lăn lăn hoài cho bãi cỏ rạp sang một phía tạo thành cái nệm cỏ xanh xanh, trời ơi là thích.
Thế là từ đó, mình tự khoanh cho mình cái lãnh thổ này. Và chỉ có một mình mình được nằm lên đó ^^
Thích những lúc trời nắng, mình chạy ra đó, thả phịch người xuống, miệng ngậm cỏ gà (hà hà...mình đâu có sợ dơ đâu à), rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thả hồn lơ đãng theo những đám mây trắng trắng trên nền trời xanh thẳm rồi tưởng tượng mà cười một mình, niềm vui lớn nhất của mình đó, lãng mạn ra phết chứ...
Khi có lãnh thổ rồi thì đó là nơi...ta muốn ở . suốt ngày cà lê ở đó, lăn lóc rồi mang cả tô cơm ra đó ngồi ăn mặc ngoài đường bao người qua lại (hí hí...trẻ con mà, biết ngại ngùng là chi đâu). Mải mê đến nỗi tới giờ là mẹ phải cố gắng bắt mình đi tắm, mà tắm xong là chạy ra đó nhảy cái a^m`...lại lăn lóc tiếp...lại dơ tiếp. 
Nhà mình ở ngoài mặt đường, cứ chiều chiều là học sinh đi học về, ngang qua nhà mình là tiện chân dẫm đạp lên lạnh thổ của mình . Tức lắm, thế là hôm sau trở đi ta ra ta...canh chừng. Thằng nào mà dám léng phéng tới là ăn ngay cái dép phang vào người. Không thì có lúc mình nấp trong đám cỏ nhảy ra hù làm nó giật nảy người. há há... thích thí mồ...
Nếu giờ, mình mà gặp bãi cỏ xanh mướt, có nắng, có cỏ dại...chắc chắn mình sẽ lại lăn tiếp...
Đó là một trong những niềm vui lớn nhất của mình, và giờ vẫn vậy đó...nhưng mà hiếm khi mình có lại được khoảnh khắc ấy...
Con người mình thích bụi bụi...thích dơ dơ...thích lắm khi được thả người trên chiếc nệm cỏ xanh mát, lăn...lăn...và lăn...và cảm nhận sức uốn của cơ thể khi tiếp xúc với cái mát rượi của cỏ...thích được hít hà cái mùi vị nồng nồng, hăng hăng của đất, của cỏ, và của hoa dại...thích ngậm cọng cỏ trong miệng, nhai nhai...nằm vắt chân qua gối, ngạo nghễ nhìn lên bầu trời xanh thẳm bất chấp nắng cháy da... để được thả trôi tâm hồn lúc nào cũng mơ về một chuyến phiêu lưu thú vị...
Khoảnh khắc tự làm cho mình thấy hạnh phúc có lã ai cũng có...cái sung sướng của mình nhỏ bé thôi, bẩn bẩn...dơ dơ...nhưng mà mình vẫn rất trân trọng. Đôi khi chính mình lại có cảm giác thèm khác được như vậy, vô tư, vô lo, và lãng đãng...thích lắm cơ...
Nhưng mà giờ thì hiếm khi mình được thoải mái như vậy, không phải do mình là cô gái nên không được chơi những trò con nít như vậy vì mình sẽ mặc kệ ai nói gì thì nói....mà là có một cái đáng tiếc là...thiên nhiên giờ thật khó để kiếm tìm một chỗ lý tưởng như vậy, cái bãi cỏ ngày xưa của mình giờ cũng chả còn nữa, mặc dù chả ai làm gì thửa đất chỗ đó...cỏ vẫn mọc nhưng khô cằn và thiếu sức sống....lại có mùi hôi hôi của nước mương (bị ô nhiễm trầm trọng chứ có trong vắt như ngày xưa đâu) và cái mùi...kinh khũng của mấy con chó...hic...bà mà thấy là thế nào cũng phang cho nó cái dép...      |
|