|
ÔNG ÁO ĐEN VÀ CHUYỆN TẦM PHÀO
chậc...nghĩ hoài chuyện ngày xưa, thấy có cái này nè, cũng li kì không kém...truyện phiêu liu à nha...
Quê hương mình là một nơi lý tưởng, phía bên là đồng bằng bát ngát...đi miết, đi miết (có khi đi cả ngày còn chưa hết) thì sẽ đụng làng của người thượng, và cuối cùng bị chặn lại bởi những ngọn núi trùng điệp. Phía bên này là cơ man là núi đồi xanh rợp...nếu siêng mà đi hoài đi miết, leo vượt qua các quả đồi (Hự!...nói vậy mà cũng phải mất thời gian tính theo ngày á) thế nào cũng đụng...Đà Lạt ^^ nói túm lại, quê mình ở nơi có thể gọi là thung lũng mà hông phải là thung lũng...
Tụi nhóc chúng mình thì ham hố cái trò phiêu lưu nên bữa đó hò hét tập hợp lại anh em, chia ra nào là nước, bánh ngọt, đồ dùng dụng cụ nồi niêu, vung chảo (dạng nhỏ nhỏ đồ chơi đó, có thể chất bếp nấu được),.v.v....chuẩn bị cho chuyến xuất phát băng rừng.
Vui lắm kìa, vừa đi, vừa chơi, vừa nghịch vừa hát nhạc chế..."cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao...dù hàm răng không còn cái nào, dù làn da như là...da cóc"...chà, một dàn hợp xướng với nhạc cụ là que, vung, chảo và những giọng ca "oanh liệt" luôn, ghê chưa!!! @@
xuất phát từ trưa, nghỉ vài ba chặng rồi lại đi tiếp, cứ theo con đường mòn trên núi mà mò (chả biết nó có tự khi nào nữa). Trong đầu lũ trẻ non nớt tụi mình, nếu cứ leo miết là sẽ tới thác P'ren (vì nghe đồn có người leo qua núi thì đụng thác mà).
Leo từ giữa sáng tới chiều, mệt lả và kiệt sức. Anh em ngao ngán lắm, nhưng mà lỡ bò qua được ba bốn quả đồi rồi mà không lẽ dừng lại thế lại lại leo...
Bỗng từ xa....
Thằng Kiệt thúi, hay là đứa nào đó trong đám đứng khựng lại hét lên..."Khoan! Chúng mày kìa"...tay nó chỉ lên phía trên đỉnh đổi mà tụi này đang cố sức đi tiếp: có một bóng người, quần đen, áo đen, đôi ủng đen lại còn có cái mũ cao bồi đen sụp xuống gần hết mặt (mang máng là vậy)...ổng thoắt ẩn thoắt hiện và lao về phía tụi này với tốc độ chóng mặt.
----------------------
-----------------------------
Ê...hay là má mìn tụi mày ơi!!!!...ổng vác cái bao kìa
bỗng dưng cả đám hét lên, không ai bảo ai và chạy tá hỏa xuống núi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu là công trình dự kiến dở dang....cả đám chạy thục mạng xuống núi
thật lạ...nhớ là cách cái ông áo đen đó một đoạn xa thiệt xa thế mà ổng đuổi lẹ thiệt, vừa chạy tụi mình vừa ngó lên xem ổng đuổi tới đâu thì lúc biến mất, lúc thấy chỉ cách có chút xíu...chết cha..tim mình đập bụp bụp, sợ lắm lắm luôn...có đứa té đau vì đường xuống trơn cũng phải ráng vực dậy ngay mà chạy tiếp...tới gần chân núi cuối cùng là gần nhà...thì chả thấy ông đó nữa, cả đám dừng lại, thở phì phò và tụm lại kể hết người này người kia nghe...giờ mỗi lần nhớ lại, tụi mình không biết vì sao ổng lại rượt tụi mình với tốc độ nhanh chóng mặt, lúc thấy lúc không, và cuối cùng biến mất không dấu vết...
Từ sau vụ đó...chúng mình không dám vượt qua quá nửa hai quả đồi nếu không có người lớn theo cùng...qua những cuộc picnic...
--------------------
.. |
|