![]() |
![]() |
![]() |
Xin chào tất cả anh chị trong thánh ca Việt Nam, em tên là Hà Tuấn Sang hiện đang học lớp 12 trường THPT Võ Trường Toản.thưa các anh chi,em ko bk rằng đây có phải là ơn gọi của Chúa hay ko, nhưng vào cuối năm lớp 11 thì bỗng dưng trong lòng em lai nổi lên một cảm giác kì lạ "em rất muốn đi tu",và em bắt đầu phân vân về cảm giác đó.Thưa các anh chi! Lúc đó không khi nào là em ko nghĩ đến việc đi tu,rồi nhiều các xúc khác dần dần đến vs em , em cảm thấy "Yêu" Chúa hơn bao giờ hết, em cảm thấy có một động lức nào đó thúc đẩy em phải làm gì tốt cho giáo hội Việt Nam, em bắt đầu nói chuyện vs Chúa nhiều hơn, đọc kinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và rất nhiều điều khác.Nhưng nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao mình lại có cảm giác như vậy, có phải Chúa gọi mình hay không hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.Em suy nghĩ nhiều lắm vì em thấy rằng em là một người không tốt,rồi nhiều lúc em tâm sự vs bạn bè em , nhg lúc nào tụi nó cũng chỉ nói "Mày mà đi tu thì trới sập" hay là "Mày đi tu chỉ làm xấu Giáo Hội" em buôn lắm,em không biết phải làm sao |
||
|
|
![]() |




Nhờ sự giúp đỡ của anh chị trong thánh ca Việt Nam



....Mong anh chị ở thánh ca Viet Nam giúp em phải làm sao,vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩa

Trả lời với trích dẫn



) đều có điều đầu tiên bắt buộc là... ƠN GỌI! Rồi sau mới đến sự ĐÁP TRẢ ơn gọi ấy của riêng mình! Mà, sự đáp trả này lại phụ thuộc vào BẢN LĨNH của người trong cuộc, có nghĩa là bản lĩnh của chính người được gọi. Vậy thì, con trai đừng vì những lời đùa vui, "khích tướng" của bạn bè thân hữu hoặc chính cả người trong gia đình để phải e dè, thối lui... Nghĩa Già chia sẻ với con trai rằng, nếu có "cảm giác" và đời sống đức tin thường ngày của mình có sự "chuyển động" khác thường thì hãy cứ vững tâm và sống theo sự chuyển động ấy, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí để nghe rõ hơn lời Chúa gọi, để quyết định đáp trả ơn gọi ấy thế nào cho hợp lý...

