|
CUỘC THI ĐÁNG NHỚ
nhớ về những tháng ngày của năm lớp 9...mình khi ấy vẫn còn máu lắm
là một trong những học sinh đứng đầu trường về thành tích chạy tăng tốc, mình được cử đi thi điền kinh cùng một số bạn.
Có một điều, cách thầy sắp cho mình không đúng với khả năng của mình, mình phải thi chạy tiếp sức 1500m, nhảy xa và...chạy bền 3000m. Trong khi đó cái mình muốn là chạy 100m. Nhưng mà đòi thì thầy hông chịu, thầy muốn mình chạy tiếp sức để tăng tốc mấy vòng cuối về đích, sức bật cao ổn định hơn các bạn khác, và mình có sức khỏe để chạy bền...
chán...kệ, cứ thi vậy. Nhưng mình không nghĩ đó là điều đáng nhớ nhất của mình, chả phải vinh quang gì cả, mà là thậm tệ...hic hic...
Thi 1500m trong ngày đầu tiên, tiếp sức 3 người, mình tiếp sức thứ 2...người đầu tiên bị bỏ một đoạn khá xa, mình cũng sốt ruột, tới mình nhận lấy cây tiếp sức cũng cố gắng chạy nhanh để lên tới top đầu, người thứ 3 lại bị bỏ lại...uổng công...nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chạy nhanh cự ly lớn nên mình cảm thấy tê rần cả đôi chân và tức ngực (vì mình xưa giờ chỉ quen chạy 100m)...tóm kết, đội tụt xuống đứng thứ 5 hay thứ 7 gì đó, không rõ lắm.
Sáng ngày thứ 2, thi nhảy xa...thầy nói mình có sức bật xa và ổn định nhất nên chọn mình thi nội dung này, nhưng thú thực, mình nhảy xa vì có tốc độ tốt, còn sức bật chả bằng ai hết...với lại, chừng đó cũng chả địch nổi so với dân chuyên thứ thiệt, nói chung cái này không phải sở trường của mình.
Chiều...thi chạy bền 3000m: tiếng còi vang lên, cả đám chạy...chạy chưa được 100m cái bụng mình đau sóc do mới ăn no...chết rồi, không lẽ bỏ cuộc sớm thì nhục quá, cứ chạy tà tà khoảng gần 1000m rồi ra khỏi sân cũng được, tụi nó chạy nhanh thì kệ, đằng mình cũng thua sẵn rồi...cuối cùng mình chạy...người ta bỏ xa mình quá 1 vòng (1 vòng sân là 300m)...kệ...
Mình vẫn chạy, vừa chạy vừa gồng cái bụng cho khỏi đau, thở cầm chừng...nhưng không mệt. cuối cùng quyết định chạy hết...
vòng cuối cùng...còn lại đúng một mình mình trên sân đấu, mình không để ý...chỉ biết khi gần về đích, tập đoàn ban giám khảo và mọi người bỗng dưng đứng hết hai bên...cổ vũ mình: "cố lên, ráng lên...còn chút xíu nữa thôi..."
và mình về đích trong cái...vỗ tay mà ngơ ngác chả hiểu gì hết...
Tổng kết: ông chủ tịch lên đọc diễn văn và trao huy chương thành tích...trong đó có câu: "năm nay các em đã chuẩn bị cho mình một ý chí bền bỉ tới cùng trong thi đấu...như một em nữ hôm nay dù về sau cùng vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi chạy bền của mình, đó là tinh thần đáng...tuyên dương."
cả khán phòng vỗ tay rần lên. Giật thót! Mọi người dồn hết vào mình
Lạy mẹ ơi...giá mà có cái lỗ ở đây...xấu hổ quá, chiến tích...thảm bại bị nhắc và nêu đích danh...
Về nhà, bố nắm bắt thông tin nhanh cực kì..."Thầy Vinh là ban giám khảo, có nói bố biết con thi về...chót"
Cái mẹc mình đỏ bừng...trời ơi là trời... nhục nhã ê chề quá thôi...
từ lần đó về sau, mình thề không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc thi thể dục thể thao nào nữa.
Lớp 11, thành tích chạy tốc độ vẫn nhanh nhất trường và bỏ xa đám bạn...thầy Vinh nói mình đi thi điền kinh, mình nhất định không chịu, thế là thầy bực. Từ đó về sau cứ giờ thể dục của thầy là thầy tìm mọi cách chọc cho mình tức...(thầy không đì mình đâu ah, vì papa mình xưa là thầy của thầy, với lại papa còn dạy trong trường mà...hehe)
chuyện kết thúc...cuộc thi nhớ đời...trời đất!!! |
|