|
MƯA

Hôm nay Sài Gòn lất phất những giọt nước mỏng tanh. Mình nhớ mưa, những cơn mưa trời tươi mát.
nếu không nói những lúc phải lồm cồm bò dậy đi học hay đi đâu đó quan trọng và gấp gáp thì mình vẫn sẽ luôn rất thích mưa
Ngày còn ở quê, mỗi lần mưa đầu mùa, mưa to thiệt to. Những cơn mưa đầu mùa vẫn thường là những con mưa to và dữ dội...
Ngồi trong lớp học, lãng đãng nhìn ra bầu trời xám xỉn đầy mưa, mưa ngập cả sân trường và lênh láng xác lá phượng rơi rụng phủ xanh một vùng. Trúng bài học quan trọng hay những lúc cáu kỉnh, mình sẽ ngao ngán...chán mưa quá, ướt át, lại đang khoác áo dài trắng tinh mới...giặt . Còn những lúc có tiết học nhàm nhàm, mình sẽ nhìn mưa rơi, thích lắm, âm thanh của mưa trút xuống mạnh mẽ lộp cộp trên mái tôn, bỗng dưng thấy có gì đó như được trút đi làm lòng mình nhẹ tênh.
Bỗng... cái đầu mình nhoi nhói...trời ơi là cô, sao giống con ma vậy cà. Giật nảy cả người, mình nhìn cô...cười méo..."hay ha...giờ còn ngồi thơ thẩn góc nào, hay biết yêu anh nào mất rồi" - "hơ...đâu có, em đang lo lát sao cô về nhà mà, chứ em... biết em số cô đơn, khổ vậy đó...". Mình lấy cuốn tập che cái đầu lại, phòng cô lại cốc thêm cái nữa vì tội lém, còn mình thì cười hi hí...thằng Phước đáng ghét, chưa gì đã giẩu mỏ "bạn Khuê là hoa có chủ rồi cô ơi". Trời đất ơi, cả cô cả đám bạn trong lớp tụi nó ồ lên..."Ý bạn Phước là không ai được dành Khuê của nó đó mà...biết mà...ghê lắm cơ" - cô cười "Ờ...hèn chi,...", Mình gầm gừ "uýnh chít chừ", còn thằng Phước tủm tỉm quay ngoắt đi chỗ khác...ngó lơ...
Khà khà...tuy mà là đứa cá biệt...nhưng thầy cô vẫn thích chọc mình, không phải vì mình dễ thương, mà vì mình đáng...ghét tự ngày xưa, vì khi ấy thầy cô là học trò bố mình, lúc ấy mình bé xíu, cầm con sâu róm gí thầy cô chạy té khói, rùi khi mình vào cấp 3, thầy cô nháo nhào đi tìm cái con bé đáng ghét ngày xưa xem giờ mặt mũi nó thế nào. hehe...
Mưa to...cơn mưa đầu mùa...nếu không đi học mình sẽ bắt cái ghế ra trước hiên ngồi hú với đám nhóc bên kia đường, nhìn nước dâng cao ngập cả đường, nhìn xe tải đi qua tạo thành một đường nước văng đẹp...tuyệt mỹ. @@
Mưa to...sau cơn mưa đầu mùa (vì mưa đầu mùa độc, dễ bịnh), mình ngồi trong nhà ngó ra và ước gì được tung tăng dưới mưa. Nếu có đứa nào nó lì không sợ bị đòn liều chạy ra mưa chơi, chắc chắn là mình sẽ chạy ra nghịch. Mình thích mưa, vì bản thân mình cũng muốn nổi loạn và trút giống mưa. Mình sẽ nhảy tung tăng và thè lưỡi ra nếm lấy những giọt mưa mát lành từ trời cao...rồi cười vang...quay cuồng trời đất...đó là cảm giác mình rất hạnh phúc.
Mưa...những đêm mưa dầm gõ mái tôn lộp bộp...mình không ngủ được, người ta nói mưa to thì ngủ đã, còn mình mưa dầm thôi cũng đủ làm mình thức vì những âm thanh đó, không phải vì mình thấy ồn ào, mà bởi lòng mình có điều gì đó giục giã...mình ngồi bật dậy và lại thức khuya...
Mưa...những chiều nào
lòng ta tràn đầy một cảm giác không tên
Đêm...mưa nhịp gõ
Bỗng thấy lòng ngập tràn những ưu tư
Muốn trút vơi đi,
Muốn hòa vào mưa
để rơi rớt
và vỡ tan vào lòng đất mẹ
Nhẹ nhàng...
mi mắt khép,
Ta say giấc ngủ,
bồi hồi nhớ thương ai...
Mưa...những cơn mưa rả rích...bầu trời mưa xám xỉn một màu ảm đạm.
Có thể mưa làm mình cảm thấy man mác khó tả, phải rồi...tâm trạng mà lị ^^
Mưa xuống...tưởng như kéo theo một màu u tối, buồn bã
lại âm thầm tiếp thêm nguồn mạch sống dồi dào cho mặt đất này.
Mình không thích ai đó nói mưa thật phiền phức vì chúng ướt át và nhơ nhớp lầy lội, nhưng lại thích ai đó coi mưa là những hồng ân trời đổ xuống.
Từ trời, mưa xé toạc màn không khí dày đặc những chết chóc bụi bặm ào xuống mang bao nhiêu mầm sống. Mưa là nguồn hy vọng mát lành cho vùng đất khô cằn. Mưa trải dài...trải đều như được ban phát cho những ai biết đón nhận. Phải rồi...mưa phải là niềm hy vọng, là sức sống tươi mát...

Những lần thấy mưa, con tự nhắc mình không được cằn nhằn, cau có
bởi nếu vậy, là con đã bỏ phí một hồng ân lớn lao
Nhìn mưa trút xuống, con sẽ mỉm cười..."Ồ! Cơn mưa Hồng Ân"
Đời con là trải dài một chuỗi Hồng Ân quá nhiều
đến mỗi lời tạ ơn mỗi ngày con dâng lên không cân xứng
Con sẽ tập yêu quí mỗi phút giây này...
Bởi mỗi phút giây đời con là ngập tràn những cơn mưa
Mưa Hồng Ân cho con hy vọng, cho con sự sống này
Đời con sao trả hết bây giờ?
và con sẽ đáp trả lại bằng những yêu thương thật lòng.
Nhưng thật khó để yêu tất cả
Bởi lòng con vẫn còn quá chật hẹp
Vậy nên con sẽ học cách trút đi như những cơn mưa
trút đi những âu lo
trút đi những ồn ào náo nhiệt
trút đi những phù phiếm
trút đi những gì làm con trở nên chật chội và ích kỉ
trút đi như mưa...
trút đi như mưa...
Không ngần ngại để vỡ tan vào lòng đất mẹ
và sau cơn mưa
mầm sống mới bắt đầu
xanh tươi và ngập tràn hy vọng
Trong ánh nắng rực rỡ huy hoàng.
Xin hãy chỉ cho con, hãy dạy cho con
đừng cố níu giữ những gì không thật. Chúa nhé
mà hãy trở thành những giọt mưa tưới mát cho đời
Một giọt mưa thì chả làm gì được
nhưng nếu mỗi người trong chúng con là những hạt mưa rớt xuống và tan ra
thì sẽ hợp thành một cơn mưa tươi mát. ^^
20.08.2011
|
|