Em muốn tất cả thành điên loạn |
||
Em muốn tất cả thành điên loạn |
||
littlewave, Nguyên Xuân , NVN, NVY , phan_nghị
Đâu chỉ có tựa đề hay |
||
|
||
"Thơ là người, người là thơ" và "văn dĩ tải đạo" phải có tâm trạng lắm lắm mới viết được. |
||
Trời ơi, cảm ơn anh chị em . Thật không ngờ đấy, những gì KTT viết chẳng ai coi là thơ cả, nó không có niêm luật, không hề trau chuốt... nhưng đúng thật nó là KTT. Cảm ơn mọi người đã động viên, khích lệ. Có điều giờ hết viết được nữa rồi. Chắc bị chai mất rồi, chẳng bù với ngày trước. Dẫu vậy, có những việc, những người khi đối diện, thấy cảm xúc của mình ngộ lắm, là cảm giác của ngày xưa cộng với cảm xúc hiện tại. Vậy là đêm về lại lục lọi những gì xưa cũ mà chiêm nghiệm suy nghĩ. Thấy mình lãng đãng như một kẻ lạc đường vào mộng mị. Nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi thì cuộc sống vẫn cứ cuốn mình trôi đi... (May mà còn những gì đã viết thỉnh thoảng níu lại .) |
||
Anh và tôi |
||
Quá tuyệt vời , mỗi lần chị Kim tung thơ là em lại thấy cứ thế nào ấy.. |
||
Cảm ơn Nguyên Xuân ! đúng là thơ của KTT rất buồn vì chỉ khi buồn KTT mới làm thơ được (kỳ cục vậy đấy ). Chẳng biết có phải dạng người đa sầu đa cảm không nữa, chỉ biết rằng trong mắt những người thân, KTT là kẻ nhạy cảm quá mức . Mà cái gì có từ " quá " thì thường không tốt lắm. Thậm chí người mà ngày xưa KTT yêu còn quả quyết rằng " em nhạy cảm quá nên em khổ ." |
||
Ta nhận ra người từ những gì người viết, thấy thấp thoáng mình trong những lời văn. Hơn một lần khâu vá trái tim đau, đi qua tình yêu để nhận về cay đắng. Thấu suốt những điều không cần kinh nghiệm, chỉ một lẽ yêu mà sống trọn vẹn mình. |
||
Này người ! |
||
Thôi mà, chị tha em đi, nói rồi mà em sợ cái nghiệp thi ca lắm. Bạn bè em hầu hết đều vướng phải, khó khăn lắm , em mới là người đứng bên lề( đứng bên lề rùi thỉnh thoảng thò chân ra đung đưa vài cái) chứ chẳng dám đi trên con đường đau khổ ấy đâu. Gọi em là thi sĩ chi cho em lại thấy mình mắc nợ ? Nợ bản thân thôi cũng đủ khổ rùi bà chị ơi. |
||
Quên hem koá nói điều này, bài thơ về biển ấy là em viết trong cái đêm mà ngủ hem có được vì tính làm thơ tặng chị Lit đó. Tính là sẽ viết một bài về Lit và mẹ nhưng mờ hem có tìm ra ý, rùi hem hiểu seo mờ lòi ra -----> cái bài thơ đó đó:10:. Thui, Lit coi như em tặng bài đó cho Lit nha. Tặng cho Lit, tặng cho em nữa, tặng cho những chiều đông biển động. |
||
A...........A..................AAAAAAAA! |
||
Ném mình vào đêm tối |
||
Chà, hồi đó chị Kim làm thơ nhiều thế ? |
||
Nếu là tiên tri thì ước gì em đã không viết những lời ấy. |
||
Ngày cũ |
||