anh HONG BINH ơi đọc xong bài của anh em nhận ra những điều rất có ích cho đời sống của mình. nhưng nói từ bỏ hay dâng hiến nghe ra có vẽ là dễ nhưng thục hiện nó không đơn giảng chút nào, em xin mạo muội có một trong những ý mà em bắt gặp trong đời thường của em, như em thấy có những người lợi dụng sự hy sinh của của mình để trục lợi hay làm cái bàn đạp để họ đạt tới cái đích mà họ muốn. còn mình thì cứ âm thầm nhẫn nhục chịu đựng theo em thấy con người là một loài thụ tạo như Chúa đã nói cho nên con người có giới hạn của nó, nếu sự chịu đựng mãi thì một ngày nào đó vì mệt mỏi thì nó sẽ ra sao? theo như em thấy con người mình chỉ là bất tài vô dụng đối với Thiên Chúa chỉ có Chúa làm cho con người trở thành thánh thiện. theo em nói như vậy có đúng không anh ?
em thấy Chúa không cần mình làm gì to tác chỉ cần làm những điều vừa sức mình thôi nhưng phải bền bỉ đến cùng
Mình thích nhất câu nầy của Batrinh : "em thấy Chúa không cần mình làm gì to tác chỉ cần làm những điều vừa sức mình thôi nhưng phải bền bỉ đến cùng"
BaTrinh ơi, chỉ mong anh em mình được như vậy: bền bỉ đến cùng là quá tốt lắm rồi.