  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Nhớ lại tuổi thơ thật là ngây thơ, hồn nhiên. Nhớ lại cái thời điện còn 1 chiều, xài đèn tròn, đèn đường làm gì có, có chăng chỉ là mờ ảo trong ko gian tối mịt. Mỗi mùa trung thu về những đám trẻ con tụi mình xì hà xì hụt trong việc chế ra những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò vì lúc đó nhà mình cũng nghèo lắm, ăn còn ko đủ no nữa là mua lồng đèn. Và ăn bánh trung thu là ước muốn xa vời chứ ngày đó mình chỉ ăn bánh con heo nhỏ như ngón tay thôi, hình như mua 100 đồng thì phải. Nói chung rất rẻ, mấy đứa trẻ con như mình đều mua nó ăn hết đó.
Tuy vậy mà vui, 1 đám trẻ con cầm lồng đèn lon vừa đi vừa hát vừa ăn bánh. Sao mà vô tư, sao mà vui quá. Tình cảm trao nhau cũng thật thân thiện khi đứa này tắt lửa, đứa kia mồi lửa. Đứa này hết đèn cày, đứa kia cho mượn. Và hình như lung linh ánh đèn cày toả sáng khắp xóm.
Mỗi khi nhắc đến mùa Trung Thu là mình ko thể nào quên được câu chuyện về "Ma lon". Và hình như mình cũng tham gia trò chơi "Ma lon" cũng nhiều lần rồi mà chẳng thấy "Ma lon" nào xuất hiện hết. Lúc đó đúng là ngây ngô thiệt...
Và cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mọi người đã no đủ, cái không khí Trung thu cũng ko còn lung linh nữa. Mình cảm thấy tiếc cho những trẻ thơ ngày nay, những đứa trẻ ko biết được cái tết trung thu đúng nghĩa của nó. Và hình như các trò chơi dân gian của tuổi thơi ngày xưa cũng là những trò chơi sa xỉ đối với trẻ con ngày nay. |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com