Đây là câu chuyện thật về cuộc đời anh àh? Thật cảm động! Bất cứ câu chuyện tình nào cũng cảm động nếu người viết đặt tâm tình vào đó! Đọc xong thì mỗi người một cách nghĩ. Riêng em cũng vậy!
Hai người yêu nhau rất lâu, rồi anh lại nói lời chia tay người ấy như thế thì ai cũng cho là anh sai. Nhưng xét lại thì biết phải làm sao? Nếu không có tình yêu thì hai người sao có thể tiến tới hôn nhân? Anh có thể sống hạnh phúc với người ấy khi lòng chỉ nghĩ về chuyện đi tu?...
"Chia tay = Từ bỏ", trong cuộc sống có nhiều lúc phải lựa chọn phủ phàng như vậy anh ạ! Anh có thể giữ ý định như vậy nhưng không cần phải bực bội và xem người ấy lúc nào cũng quấy rối mình như anh kể trên. Dù gì lựa chọn như vậy người bị tổn thương là người ấy nên anh phải thông cảm!
Mọi chuyện đã qua nên bây giờ nói cũng không làm gì được. Em muốn khuyên anh như thế này để anh yên lòng:
- Đừng lúc nào cũng nghĩ mình tồi tệ, sai lầm hay phụ bạc nữa. Nỗi buồn đã qua thì hãy để nó qua...nhưng kí ức về tình yêu ấy thì cứ giữ lại. Về phần người ấy cũng vậy! Anh đừng ao ước người ấy quên anh đi. Vì toàn bộ kí ức đó rất đẹp. Dấu chấm hết (.) không đẹp chỉ kết thúc mà thôi. Và khi người ấy lật lại trang kí ức thì chỉ thấy những kí ức đẹp. Vì có ai xem một bài văn mà nhìn dấu chấm đến nỗi quên nội dung hả anh?
Có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới xây đắp tương lai.
Chúc anh thành công với những gì mình mong ước!
cám ơn Bạn, Đạt nhất định sẽ dồn cả tâm trí, và cả tình yêu, lòng mến của mình mà theo Chúa đến cùng!
Nguyên văn bởi augustino.nghia
Ôi ôi ôi...
Biết nói gì với thằng Cu bây giờ...???
Chỉ biết nói với con điều này : Phụ nữ vốn dĩ là quà tặng vô giá mà Chúa đã trao ban cho cánh đàn ông con trai nhà mình với tất cả niềm hạnh phúc hay nỗi buồn, với tất cả niềm hy vọng xanh tươi hay là nỗi thất vọng điên người, với từng ngày ngập tràn hoa đẹp hay là lối đường đầy rẫy chông gai... và để có những điều ấy thì không chỉ một người mới tận hưởng hay vượt qua được...
Vậy thì, hãy suy nghĩ cho thấu đáo tận tình để rồi quyết định, thằng Cu ơi!
(Nói nhỏ với con thêm một điều : Nghĩa Già sợ làm phụ nữ buồn lắm, bất kể người phụ nữ ấy là ai! Mà ngẫm lại, con là hình bóng trong tim người ta rồi còn gì... chứ còn Nghĩa Già bây giờ có khi cũng là bóng mà là bóng... ma thôi à... )
Chú Nghĩa đáng kính, con luôn luôn tâm phục khẩu phục Chú! những lời Chú nói con như thấy tin vui, tin mừng đi trong đó. Nhưng Chú ơi, con sẽ phải làm sao bây giờ ạ? Những khi con cầu nguyện, và cầu nguyện, khi đề cập về vấn đề nào đó, con chỉ cảm thấy tâm hồn mình thực sự bằng an và thanh tịnh khi con đề cập tới vấn đề ơn gọi Chú ạ, Con biết con còn quá yếu hèn, nhưng xin Chúa thương dẫn dắt con đi đúng thánh ý và đường hướng Ngài, Con cám ơn Chú rất nhiều, những lời chia sẻ luôn đơn sơ, nhưng thật ý nghĩa, và thân mến! Chúc Chú luôn tràn đầy Thánh ân Chúa!