... Những khi con cầu nguyện, và cầu nguyện, khi đề cập về vấn đề nào đó, con chỉ cảm thấy tâm hồn mình thực sự bằng an và thanh tịnh khi con đề cập tới vấn đề ơn gọi Chú ạ, Con biết con còn quá yếu hèn, nhưng xin Chúa thương dẫn dắt con đi đúng thánh ý và đường hướng Ngài...
À hà...
Nếu vậy thì chuyện đến đây sẽ khác rồi đấy, cu Đạt à...
Những cứ tưởng con sẽ không muốn người phụ nữ nào phải buồn vì mình như Nghĩa Già... Thế nhưng, tâm hồn con lại đang trăn trở, thao thức và đau đáu một nỗi niềm... hay nói đúng hơn đang có một ân sủng đang ươm mầm đâu đó trong con... vậy thì hãy cứ tưới đẫm nơi ươm mầm ấy bằng những lời cầu nguyện xin ơn lắng nghe, hãy vun xới hạt mầm ấy bằng suy nghĩ chín chắn để đáp trả lời mời gọi dù vẫn đang còn mông lung xa vời đâu đó chưa định hình rõ ràng...
Nếu thật sự mảnh vườn tâm hồn của con là mảnh đất tốt để hạt mầm ấy rồi sẽ nhú lên với ánh nắng đời, sẽ trổ cành sinh lộc... thì Nghĩa Già nghĩ cũng phải đến lúc nó đơm nụ ra hoa...
Mà khi nó đã đơm nụ ra hoa, đã thành một cây Ơn Gọi tuyệt vời thì thử hỏi còn có ai đành lòng để có thể không thưởng thức và ngắm nhìn cây ấy với tâm trạng vui mừng và chúc phúc chứ!
Đến đây rồi thì sẽ chẳng có người phụ nữ nào mà không mở lòng hiền hậu, nhân lành của mình ra để thêm một lời chúc lành cho cây "ấy" được mãi mãi xanh tươi tỏa bóng mát cho một cuộc đời tận hiến chứ! Phụ nữ vốn là người không ích kỷ, những chỉ muốn cho người thân yêu của mình đi trọn con đường mà họ đã chọn, dù con đường mà người thân yêu ấy chọn sẽ có một thời làm trái tim họ phải thổn thức một thời gian...
Mà thời gian thì sẽ trôi như nước qua cầu... vậy thôi, cu Đạt ơi!
Chân thành chúc mong con sẽ mãi là con, cho dù con đường con đi có như thế nào, ý Chúa luôn tỏ hiện từng giờ cho con của Người mà...