Em và tôi!
Từ khi quen em, nói chuyện với em qua Y!H, SMS thì từ đâu em đã bước đi vào cuộc sống riêng tôi......
Vẫn tự hỏi rằng :
"Em là ai?"
"Tại sao thấy nhớ?"
"Tại sao em làm con tim nhói đau?" "Tại sao yêu em?"
Nhưng câu hỏi cứ ngỡ như thật đơn giản nhưng lại thật khó để tả hết cảm giác về em..
.........Rồi một ngày em bất ngờ đến thăm, Từ ánh nhìn đầu tiên tôi biết tôi đã yêu em.
Những ngày trôi qua là một cảm giác trong tôi. Từ Vui mừng vì cuộc gặp gỡ, đến thất vọng vì ko ai cho rằng tình cảm của tôi sẽ bền chặt với em, Và giờ thì tôi đã biết vì họ rất quý em...
Phải chăng con người tôi khiến mọi người thất vọng đến thế sao?
Tôi như vỡ oà khi em gạt được hết những lời nói đó qua một bên và vẫn nắm lấy tay tôi, tin tưởng tôi.....
Lại ngồi trong 1 góc nghĩ về mình và tự đặt cho mình những tiêu chí, đính chính lại mình, những gì cần từ bỏ tôi quyết từ bỏ, những gì cần thiết tôi phải nắm lấy thật chắc.Thật tôi muốn đảm bảo cho mình một cuộc sống sau này thật vững chắc.
Rồi những ngày được bên em cũng qua đi, em về nhà, Tiễn em ra sân bay mà lòng buồn vì biết rằng sẽ nhớ em rất nhiều, cả 2 đứa lòng nặng trĩu như đeo chì nhưng vẫn cố đi làm nét mặt căng đầy vì ko ai muốn ai phải lo lắng cho nhau cả.....
Giờ đây cảm thấy đáng trách bản thân mình, phải chăng mình yếu đuối, em đang khóc đúng ko em..... Anh cũng muốn em mạnh mẽ lên. Nắm lấy tay anh đứng lên nào....
Anh mong em nhớ rằng nơi xa xôi trái tim anh vẫn hướng về em. Vẫn luôn yêu em....
thay đổi nội dung bởi: quangvu1605, 07-09-2011 lúc 04:59 PM