|
Phải chăng ngài luôn bên tôi
Lạy Chúa con hết lòng cảm tạ,vì muôn hồng ân Người đã ban cho con.Lúc thơ còn bé - nhìn về phía chân trời những lúc rạng đông hay những lúc hoàng hôn ,con luôn thầm mong cầu xin Chúa cho con được đi đến tận chân trời góc bể để thấy những kì công sáng tạo của Người,Con cũng thầm mong con là một họa sỹ để vẽ lại những cái mà con nhìn thấy,những áng mây hồng-xanh,hay những chú chim hót trên cành,Con cũng muốn vẽ hương sắc hoa cỏ…Con ước có thể chơi đàn,hòa nhịp cùng cuộc sống,cất tiếng hát giữa đời cùng với chim chóc và muôn loài..
Thời gian cứ trôi,giờ Tôi đã khôn lớn,Tôi thấy mình thay đổi hơn nhiều,ít cười đùa,ít hát,và có nhiều lúc Tôi đã Quên Người,cũng quên luôn những ước mơ lúc trước,Tôi cứ đi,cứ đi …công việc ,học hành..Tiền bạc,danh vọng…
Trong đêm tối ,lúc yên tĩnh một mình Tôi mới nghĩ lại Phải Chăng Người đã không quên,Tại sao mình lại cứ đi,Công việc nó cứ cuốn mình đi đây đi đó,nhưng càng đi mình càng cảm nghiệm được sự thực rằng,Người luôn dõi theo bước Chân tôi,.mình thấy thiên nhiên biển cả cũng như núi rừng thật là tuyệt,Những con Người tôi tiếp xúc toàn là Người tốt,họ đối xử với tôi rất chân thành,ai cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình.
Mặc dầu tôi biết tôi càng ngày càng chẳng ra gì,lề luật của Chúa Tôi coi như không,Thế nhưng Tại Sao?,Tôi cũng chẳng hiểu nữa,tại sao Người Lại Không Quên?Tại sao Người vẫn luôn nâng bước Chân tôi? |
|