Cái bất kính đối với thánh thể làm mình khó chịu nhất là đã thấy là có nhiều người Công Giáo kể cả như anh, chị, em họ hàng ruột thịt mình lên rước lễ đang lúc còn tội trọng.
Không phải mình đoán xét người khác mà tại họ là những người anh, chị, em ruột mình. Mình biết qúa rõ về họ. Khi bị chất vấn thì họ trả lời "Đạo ai lấy lo, Cơm ai lấy ăn, Nhà ai lấy ở". Khổ thật đấy. Họ lên rước lễ vì không muốn người khác đánh gía mình là người tội lỗi. Họ tự xoa dịu mình là "Chúa lòng lành vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi". Họ không biết là đang phạm sự thánh sao.
Quả là vấn đề này đang rất nhan nhãn và phổ biến: vấn đề "còn tội trọng chưa xưng mà rước lễ". Đúng y như anh vũng_nước nói, tâm lý người đi lễ là: có đi lễ thì phải rước lễ, người ta mới biết mình có đi lễ, đi lễ mà không rước lễ người ta sẽ đánh giá mình là kẻ khô khan nguội lạnh, tội lỗi lười nhác. Và vì sỉ diện, người ta lên rước lễ mà không quan tâm tình trạng linh hồn mình đang thế nào. Người ta rước lễ đa số là vì thói quen và lòng kiêu tiềm tàng chứ ít ai vì lòng mến Chúa thật sự. Chính em cũng đã nhiều lần như vậy. Thật là khốn khổ cho kiếp người yếu đuối mỏng giòn. Tội lỗi thì cố tránh vẫn khó được. Mà phạm rồi lại không muốn thừa nhận rằng mình đã phạm, để rồi đến rước Chúa mà không ý thức được mình hoàn toàn bất xứng và đang phạm sự thánh. Thiên Chúa đã bị người ta hạ thấp biết nhường nào nơi chính con người người ta.
Xin Chúa thứ tha cho mọi sự bất xứng và xúc phạm mà chúng con đã làm cho Chúa, và xin ban ơn Thánh Thần thánh hoá để mỗi ngày chúng con trở nên hoàn thiện hơn theo ý Chúa. Amen.