@ Chúa!
con không hiểu!
Mỗi lần đến gặp Chúa con lại nhớ đến cụnon nhiều quá.
Chúa ơi!
Con là con số 0 của Chúa, Nếu Chúa muốn, người có thể dùng con, nhào nặn con theo những gì Chúa muốn.
Nhưng lúc này đây sao lòng con cứ hướng về cụ non thế nhỉ
Cụ thì chả thèm đoái hoài đến con, nhắn tin cho cụ cũng khó, gọi điện thì càng khó hơn.
Con cảm thấy bất lực vì con không thể hiểu cụ. Nhưng con có Chúa mà, Chúa sẽ thay con bên anh nhé.
Ngày mai cụ nói sẽ gặp con, Nếu gặp cụ là điều tốt cho cả con và cụ thì Chúa Cho chúng con gặp nhau nhé, con muốn gặp cụ lắm Chúa ạ.
Con đi ngủ đây.
@ Chúa!
SÁng nay mở mắt ra là con nghĩ đến lão già đó rồi Chúa ạ!
Nhưng con lại không còn muốn gặp lão nhiều như ngày hôm qua nữa.
Gặp lão thì con có nên hỏi thẳng thắn lão những điều con đang nghĩ hay không?
Sao mọi thứ đơn giản thế, mà lúc này và với lão nó lại phức tạp thế không biết?
Nhưng dù thế nào thì con sẽ không buồn Chúa ạ!
Vì bên con có Chúa!
Yêu Chúa
@ Chúa!
Con b uồn đến chết mất!
Con chiu vào đây để than t hở với Chúa một chút hy vọng sẽ đỡ hơn.
Con đã nhắn tin cho lão Chúa ạ" tối nay anh qua đón em nhé?"
Lao không thèm nhắn tin lại Chúa ạ!
Con không thể cảm nhận nổi lão đang nghĩ gì?
Chúa ơi! lão đang nghĩ gì? Tối lão có đến không?
Huhhuhuhu, con muốn khóc quá Chúa ơi, Giá như con có thể ôm Chúa và khóc trên vai Chúa!
Chúa ơi! lão là thằng nào, là cái gì ?
Tại sao Chúa đưa lão đến với con để giờ đây con phải buồn phải nghĩ về lão như thế!
Hôm nay lại một ngày mới,
Ngày mai là Ngày cưới của bạn con, Cầu xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai bạn, đây là người bạn thứ 4 trong nhóm 6 người kết hôn, cuối cùng chỉ còn lại con và cóc Tri.
Ngày mai con đi dự đám cưới của bạn, Xin Chúa đồng hành cùng con và chung vui cùng bạn trong ngày đặc biệt này.
Con còn yêu cụ non và muốn chăm sóc cho cụ ấy Chúa ạ,
Con mong được bên cụ ấy mỗi ngày để cảm nhận sẻ chia trong cuộc sống, nỗi buồn niềm vui và cả những giây phút cảm thấy vô vị của cuộc sống.
Con mong bên cụ để có thể cùng Chúa chăm sóc anh, con biết không có con thì Chúa vẫn có thể chăm sóc anh nhưng con cũng mong Chúa nhìn đến tấm lòng con và giúp con được bên anh nếu đó là điều tốt đẹp cho cho con, cho anh và Cho Chúa.
Lúc này đây, con như cái cây mất rễ khô cẳn, héo hon và buồn chán,
Con xin lỗi Chúa,
Hôm nay mọi người trao đổi nhiều về đám cưới của anh Đạt
anh là người có tiền, có địa vị, còn tâm hồn anh thế nào thì con không rõ, anh chuẩn bị lấy vợ và dự kiến sẽ tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại khác sạn lớn ở HN
Mọi người thảo luận về người vợ anh sẽ lấy, 1 người mới đi du học về và cũng khá thành đạt
con nghĩ đến anh!
Có lẽ anh cũng cần có một người phụ nữ như thế mới có thể chia sẻ với anh trong công việc, trong cuộc sống và anh có thể ngẩng cao đầu về người vợ của mình
còn con, con chỉ là con của Chúa 1 hạt cát nhỏ bé, công việc là số không, sự nghiệp và cả nhan sắc là số không.
Em đã từng nghĩ, năm 30 sẽ là năm em phải xác định hướng đi cho cuộc đời em.
Suy nghĩ dẫn lối cho hành động vì vậy em cũng phải có những định hướng để quyết định cho hành động của mình
Và Chúa cho em cái quyền tự do cao cả đó, và em đang dùng quyền tự do đó.
Con đã từng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều
" Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, Chúa có cần con giúp gì cho Chúa không? "
Điều con mong ước là hiểu được điều Chúa muốn hơn là việc con sẽ làm gì.
Con đang đứng giữ ngã ba đường.
Chúa muốn con đồng hành cùng anh, hay Chuá muốn con làm một việc gì khác?
Làm sao để con hiểu thánh ý Chúa ở ngã ba này?
Và con tin, Chúa sẽ giúp con.
Con đã hỏi anh" Anh suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta, nếu anh cũng có tình cảm với em thì chúng ta phải tính đến chuyện kết hôn, còn nếu tình yêu không đủ lớn và kết hôn là điều anh muốn thì em mong anh hãy thẳng thắn đừng vì em hay vì điều gì cả mà trái với lòng mình"
Và cuối cùng anh đã nói qua một người bạn" con và anh không thể kết hôn........" Với em đây là câu trả lời quan trọng nhất.
Em sẽ không suy nghĩ nhiều, vì sao anh quyết định như thế.
Vì, dù có lý do là gì thì quyết định vẫn là điều quan trọng nhất.
Em coi đây như là ánh đèn để chỉ lối cho em bước đi những bước tiếp theo.
Em không còn ở Ngã ba nữa. Em đã có hướng đi cho mình.
Cảm ơn anh đã từ chối em, vì em biết điều em đang lo lắng băn khoăn đã có câu trả lời.
Cảm ơn anh đã từ chối em để em không còn phải băn khoăn giữ một ngã ba .
Cảm ơn anh đã từ chối em để lòng em lại được nhẹ nhàng bình an.
Em không nghĩ em lại quên anh nhanh và dễ đến thế.
Anh đến cũng nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng.
Em không nghĩ em đã giúp được gì trong thời gian em và anh quen nhau, nhưng gặp cho em trải nghiệm thêm về cuộc sống, về niềm tin về Chúa.....
Một lần nữa, em thật lòng muốn nói với anh!
Em cảm ơn anh đã từ chối em
Cảm ơn Chúa đã đưa anh đến với em.
@ anh!
Anh từng nói với em!
Em chưa hiểu gì về anh, anh còn có những điều đáng sợ hơn H.
Em không hiểu, với anh điều đáng sợ đó là gì vì anh không nói cho em biết và em cũng không muốn gượng ép những điều anh chưa sẵn sàng chia sẻ.
Nhưng anh biết không?
Đến hôm nay, em đã nhận ra một điều đáng sợ ở anh, đối với em mà nói thì nó còn đáng sợ hơn bất cứ căn bệnh thể xác nào.
Anh đã thể hiện rõ con người của anh, một kẻ ham sắc và bội tín.
Anh đã thể hiện rõ con người háo sắc của anh ra với bạn bè em.
Anh đã tán tỉnh cô bạn của em" Em đã nói với anh, em coi chị như chị gái của em - Thế mà anh vẫn có thể buông lời tán tỉnh chị"
Anh!
Bản chất con người khó thay đổi quá? Anh lại trở về con người chính anh ngày xưa.
Em buồn, nhưng không trách và giận anh.
Nhưng em hy vọng.
Hy vọng anh có thể thay đổi.
Đối diện với lòng mình, đôi lúc em cũng thấy ghê tởm anh, kinh sợ anh và muốn oán hận anh. Nhưng em không làm được điều này.
Chỉ một chút oán hận thoáng qua rồi em lại thấy cần phải cầu nguyện cho anh.
Lậy Chúa, gửi lại anh cho Chúa!
Gửi lại gửi bạn Chúa đã đưa đến cho con.
Và nếu được, lúc này đây con muốn xa anh một thời gian.
Nếu!
Một khái niệm không tồn tại trong cuộc sống thực tế.
Nếu không gặp thằng này thì có lẽ tao đã không hư hỏng.
Nếu lần ấy tao đầu tư vào vụ làm ăn đó tao đã giàu rồi ........
Nếu ...
Con vẫn biết từ nếu không tồn tại, Nhưng đôi lúc con vẫn thích nói với Chúa về từ ước mong của con bằng 1 từ nếu.
Nếu con lấy chồng!
Con sẽ mong đó là một người có cùng niềm tin với con và song hành cũng con trên đường con và Chúa đang đi.
Đó lẽ là người con có thể chia sẻ cùng con trong từng ngày của cuộc sống.
Và 1 Đám cưới.
Đầu tiên,chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục xã hội. Học giáo lý theo đúng thủ tục giáo hội.
Sau đó, con và anh sẽ dành thời gian đi thăm những nơi mà Chúa muốn đi. Vì đây là thời gian con đang hạnh phúc của chúng con, con muốn được đem miền vui và hạnh phúc đó của chúng con đến những nơi mà Chúa muốn đến.
Cuối cùng, là một buổi lễ thật long trọng trong nhà của Chúa, có sự hiện diện của Ông bà, bố mẹ, bạn bè,............... Sau đám cưới sẽ là một bữa anh nhẹ theo đúng truyền thống quê con.
Con cái!
Nếu được, con sẽ không sinh con nữa Chúa ạ.
Đầu tiên con sẽ đón 1 em, rồi đến 2 em....(Tùy vào tình hình kinh tế và khả năng của con con sẽ quyết định số lượng này) từ một cộng đoàn nào đó về làm con của chúng con.
Và các em sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai chúng con.
Gia đình!
Sẽ là một đại gia đình, với bố mẹ, ông bà cô dì chú bác.. của cả hai bên.
Con đã hạnh phúc trong đại gia đình của mình,thì con tin có thêm một đại gia đình nữa con sẽ hạnh phúc hơn nữa.
Đó chỉ là nếu!
Còn thực tế thì con vẫn đang là một hạt cát của Chúa.
Nếu con đi Tu!
Con không ao ước nhiều! Con không ước con sẽ thành một bà sơ, sẽ được mặc áo dòng, sẽ được khấm hứa...
Nhưng con ước.
Con sẽ được sống trong nhà của Chúa.
Con sẽ được tận hiến đời mình với những công việc Chúa muốn làm
Đến những nơi Chúa Muốn.
Gặp những người ốm đau.
Con sẽ chỉ là một hạt cát, bé nhỏ thôi nhưng con muốn được là hạt cát bám vào gấu áo của Chúa.
Con ước!
Đến và hòa mình vào những bệnh nhân nhiễm hiv
Con muốn là cây cầu đưa những linh hồn khắc khoải về với Chúa
Con ước Chúa dùng con để thực hiện những ý định của NGài.
Nhưng Chúa ơi!
Nhìn lại, con chỉ thấy con là một đứa xu nịnh, chỉ biết nói mà không biết làm.
Con thấy, con chưa hành động gì để đáp đền tình yêu của Chúa cả.
Con vẫn mê ăn, mê ngủ ham chơi và vô hồn quá.