Có lẽ khi bước những bước đi đầu tiên trên một con đường thì người ta luôn cảm thấy hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết, để rồi những bước đi sau đó, họ dần dần cảm thấy mệt mỏi, buồn nản.
Cảm giác... hình như lòng mến Chúa của mình càng ngày càng vơi cạn... Không thể đi lễ thường xuyên, tâm hồn trống vắng những lúc đọc kinh, cầu nguyện. Trong khi trước đây, mỗi khi nghe một bài Thánh Ca, mỗi khi đọc một câu kinh là mình lại trào dâng một niềm hạnh phúc, vui mừng đến ứa lệ. Vậy mà bây giờ lại chẳng được như xưa...
Để có thể giữ vững đức tin, và sự sốt sắng là một điều khó khăn. Nhưng để có thể thuyết phục được bố mẹ thì lại còn khó khăn hơn nữa...
Chúa ơi, hạt giống tốt Chúa gieo khi xưa đã rơi vào đất xấu, cằn khô sỏi đá mất rồi. Thay vì lúa thì nó lại mọc lên một bông cỏ lùng. Vâng, có lẽ trong mắt Chúa, con chỉ là 1 bông cỏ lùng mà thôi.
Nhưng mà tại sao Chúa lại yêu thương bông cỏ lùng này đến thế? Con có đáng gì đâu, Chúa ơi.
Con vẫn hằng tin, không điều gì là Chúa không làm được, ngay cả việc biến đổi bông cỏ lùng này trở nên lúa tốt, để đến mùa gặt sẽ được Chúa thu vào kho lẫm.
Vâng, con tin! Xin Chúa biến đổi và trợ sức cho con...
thay đổi nội dung bởi: KattyNguyen, 26-12-2011 lúc 12:09 AM