Vậy đó!!!
Bây giờ người ta cứ coi chuyện thầy - cô giáo đánh học trò là chuyện "phản sư phạm" (!)
Vậy mà, hồi xưa, mỗi khi bị phạm lỗi, cô giáo bắt xòe tay ra để cô lấy thước khẽ vào lòng bàn tay thì khóc vì đau... Nhưng tối về, lại khóc nhiều hơn vì không phải giận cô mà giận chính mình vì đã vô tâm làm cô buồn...
Lên lớp lớn hơn, phạm lỗi, thầy bắt nằm lên bàn quất vào mông, cũng đau, cũng khóc... mà khóc vì đau thì ít mà khóc vì lại... giận chính mình sao cứ phạm lỗi để thầy giận, thầy đánh...
Đến giờ, già còn hơn tuổi thầy cô hồi xưa... vẫn ước ao được một lần gặp lại thầy cô để được nói lên lời xin lỗi từ đáy lòng mình... Và mãi chẳng bao giờ ghét giận thầy cô, vẫn một lòng quý trọng và yêu thương những người đã trao tặng cho mình kiến thức vào đời...
Còn bây giờ... "phản sư phạm" để bao nhiêu cảnh đời trái ngang trò rượt đánh thầy, đâm chém thầy...
Hồi xưa... "phản sư phạm" nhưng ra đường thấy thầy cô là sợ, trốn lên trốn xuống, không dám giáp mặt thầy cô... Còn giờ, học trò gọi thầy cô bằng "thằng" này, "con" nọ... Đau không???