ÔNG CHA
Khách xuống sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng:
- con có viên kim cương quý khá lớn mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm. Họ không xét cha đâu !
Vị linh mục ngần ngừ, rồi cingx thương tình bỏ vào túi quần.
Nhân viên Hải quan hỏi:
- cha có gì quý giá cần khai báo?
- Tài sản quý báu nhất trong hành lí của tôi chỉ là một cuốn Thánh kinh thôi. Vị linh mục định trả lời “không có gì” nhưng sực nhớ đến viên kim cương trong túi quần, lại nhớ lời Chúa dạy: “có nói có, không nói không”, bèn nói :
- Từ bụng trở lên thì không có cái gì quý, còn từ bụng trở xuống thì…
Nhân viên Hải quan bật cười :
- Cha vui tính quá, mời cha qua !
Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được.
Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm.
Ông cha thương tình, bỏ vào túi quần.
Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha:
Cha có gì khai báo không?
Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh, định trả lời Không có gì nhưng sực nhớ viên kim cương trong túi quần, lại nhớ lời răn không được nói dối nên nói:Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.
Nhân viên hải quan cười lớn:
Cha vui tính quá, mời cha qua!