Trước đây, tôi vẫn nghĩ mọi người đều cho rằng phá thai là tội ác. Nhưng hôm nọ, đi học về chung với một bạn nữ, là người ngoại, nhưng nổi tiếng là hiền và học giỏi, tôi mới hiểu được suy nghĩ của nhiều người. Chắc cũng là ý Chúa, tôi khơi câu chuyện về đứa bé hai đầu ở Sóc Trăng mới rộ lên trong vài tuần gần đây. Bạn nữ ấy đưa ra ý kiến: tại sao cha mẹ đứa bé đó lại không chịu nạo nó đi mà sinh ra làm gì. Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời kỳ lạ ấy, một người hiền lành sao lại có suy nghĩ nhẫn tâm như vậy được. Thì ra, nguyên do là: nạo đi cho nó đi đầu thai, làm kiếp người khác lành lặn bình thường, chứ sinh ra kiếp này khổ thêm cho nó và cả cha mẹ nó nữa. Vậy tôi mới hiểu, không phải ai cũng nghĩ phá thai là tội ác, nhưng rất nhiều người có não trạng hướng thiện vẫn cho rằng đó là một lối thoát, không có gì là quá ác hay không thể chấp nhận. Họ không có ác ý, nhưng là thiện ý, song họ không nghĩ được như người Công Giáo chúng ta là phá thai là tội ác, tội giết người; ngược lại, vì tin vào thuyết luân hồi, họ cho rằng phá thai là một cách giải quyết nơi đường cùng, đứa bé không sinh ra được ở đây thì sẽ đầu thai sinh nơi khác chứ không phải là kết thúc muôn đời.