Lạy Thầy!
Ngày hôm nay con được tin người bạn cùng trang lứa với con, mà sao con thấy thật buồn, thật thất vọng quá! Một thời là một người giáo lý viên mẫu mực, một ca viên nhiệt tình, một cây linh hoạt viên nhiệt huyết, một dọng đọc sách và ca hát ĐÁP CA thật ngọt ngào đi vào lòng người, một đức khiêm nhu cần mẫn đáng mến, một cô gái xinh đẹp, đã làm ngây ngất bao anh tràng, một con người mà chính con và một Thầy tu đã từng cảm mến và mong muốn kết duyên, một người đã làm cho mọi người phải thao thức, phải rung động...Vậy mà giờ đây đâu còn những lời đồn khen ca ngợi nữa, thay vào đó một kết cục thật đau lòng và thương tâm, thật đau lòng và tiếc thương khi gặp mặt nhau hai bên chẳng còn biết nói lên lời gì, chỉ thấy Cô ấy cúi mặt mà đi thật nhanh qua con, rồi thì bao người tôn giáo bạn lời ra tiếng vào :"Một người hay đi thờ thánh, lễ lạy và sinh ra trong gia đình như thế mà còn hư hỏng huống chi...!!!", thật con chẳng còn dám tin vào mắt và tai mình nữa, chỉ biết Nguyện xin Chúa vì lòng mến và bao việc cô ấy đã làm cho danh Cha mà ban ơn cải hối, và thêm lòng tin, cậy mến cho cô ấy biết quay về cùng Cha! Đến đây cũng không thể không xót xa cho chính bản thân con Thầy ạ! một thời con cũng đã từng như cô ấy một thời, vậy mà giờ đây con cũng đã bị bao phen ngả nghiêng đức tin với cuộc sống bon chen này, cũng nguyện xin ơn lành ấy trên con!