|
Rất hiểu cho suy nghĩ của bạn bây giờ. Quả là nếu chỉ theo đạo vì sự bắt buộc mà không có lòng tin thì thật vô ích, lại còn phương hại cho linh hồn nữa là khác. Cho dù là chưa từng thấy, chỉ dùng đầu óc bình thường để suy nghĩ thôi, thì cũng hiểu được hậu quả của việc ấy. Huống là ở xứ mình cũng có vài trường hợp như vậy rồi: chồng theo đạo vợ để lấy được vợ. Trước khi cưới và sau khi cưới một thời gian, những người tân tòng luôn luôn tỏ ra sốt sắng và thành tâm. Nhưng sau khoảng thời gian đó, họ mới thể hiện thật lòng họ ra: họ chẳng có tin điều gì cả! Vậy là trước giờ, việc đọc kinh xem lễ của họ chỉ là những việc rỗng tuếch vô nghĩa, còn vô nghĩa hơn cả việc cầm một điếu thuốc phì phà. Cuối cùng, nếu gia đình đổ vỡ, vợ chồng ly dị thì cũng đường ai nấy đi, đạo ai nấy giữ thôi; và quãng thời gian mang tiếng là có đạo lâu nay của người gốc ngoại đó đã chẳng có ích gì cho họ. Tuy nhiên, việc hợp rồi tan này chỉ là một số ít hơn trong các trường hợp cải đạo vì hôn nhân. Phần lớn là hai người giữ đạo cho đến giờ sau cùng, mặc dù việc giữ đạo đó thì khô khan và nhàm chán vô cùng. Còn một số ít trong đó là được ơn ban thật sự. Ở trong xóm tôi, có hai vợ chồng kia, chồng đạo gốc vợ ngoại, hai người lấy nhau, cùng nhau bỏ đạo. Suốt mấy mươi năm trời không còn biết gì về đạo với giáo, dù sống giữa một xóm đạo, ba bốn đứa con đều chính gốc là lương dân. Mấy năm trước, vào mùa dưa hấu, ông bà cũng có trồng vài công sắp sửa thu hoạch. Bỗng trời trở tiết, dưa có nguy cơ úng hư hết. Hoang mang đường cùng, không biết trông nhờ vào ai, bà vợ khấn qua: "Xin Đức Mẹ cho mùa dưa hấu này đừng thất." Chỉ là một lời khấn suông, tưởng như cầu cho có, cho qua, cho bớt lo trong lòng, chứ chẳng mong gì có thật. Không ai ngờ được, năm đó ông bà trúng mùa lớn, hơn hết mọi người cùng trồng. Lập tức xây lại căn nhà, rồi bà vợ cùng mấy đứa con cùng nhau đi Rửa Tội, ông chồng thì xưng tội sau mấy chục năm bỏ đạo. Giờ đây, bà vợ chưa một lần được dạy đạo kia đã trở nên rất sốt sắng, rất thành tâm, bất cứ chuyến hành hương nào cũng có sự tham gia của bà. Lại có nhà kia, vợ chồng sống với nhau đã mấy mươi năm, nay cả hai đã ngoài sáu chục, vợ đạo chồng ngoại, con cái đều được Rửa Tội và đến nhà thờ. Không ai giục ai hâm, ông cụ tự động xin Rửa Tội, vì đã sống trong một căn nhà Công giáo suốt gần bốn chục năm. Có người giễu là ông ấy chịu theo đạo vì sợ chết không có chỗ chôn. Nhưng tôi tin rằng nguyên nhân chắc chắn không phải đơn giản như thế, mà căn cớ chính là tại tâm hồn ông ấy: ông đã được sống trong một gia đình Công giáo suốt nhiều năm trường, sự tác động của bà vợ đạo đức đối với ông bên ngoài, những lời cầu nguyện mà bà dâng lên cho ông, những ơn lành đã được ban xuống cho ông bên trong, đã khiến ông nhận ra Thiên Chúa và quay về với Người sau bao nhiêu năm cứng lòng không chịu trở lại. Đó là những chứng cứ thật tại quê hương tôi mà tôi được biết, còn nhiều và nhiều nữa.
Chúa dạy: Hãy đi khắp muôn phương cho đến tận cùng trái đất để rao giảng danh Chúa, kêu gọi người ta sám hối và tin vào Người, ai tin thì được cứu, ai không tin thì chịu phạt. Cho nên, việc Giáo Hội bắt buộc vào đạo đối với những người muốn lấy người trong đạo trước đây cũng là một cách Giáo Hội muốn giúp người khác được cứu rỗi. Còn giờ đây, nhờ ánh sáng mới Chúa Thánh Thần mang đến, Giáo Hội đã biết phải xử thế nào cho phải. Và lương tâm mỗi người cũng biết phải làm gì cho đúng, như suy tư mà bạn đang nghĩ đó! Vậy, bạn nghĩ gì là vì Chúa đã cho bạn nghĩ như vậy.
|
|