Thật đau lòng trước sự vô cảm của con người. Câu chuyện cách đây hơn 2000 năm vẫn đang tái diễn.
Một người thợ mộc tên là Giesu, hiền lành, dễ mến, chẳng bao giờ làm phiền lòng ai, mà lại có một tấm lòng yêu thương nhân hậu vô cùng... Bao nhiêu người đứng nhìn Giêsu bị bắt, bị trói, bị đánh đập tàn nhẫn, và bị giết một cách thảm thương. Không một ai lên tiếng bênh vực, bào chữa cho người vô tội. Họ còn gào lên "Giết đi. Đóng đinh nó vào thập giá". Bao nhiêu người được chữa lành bệnh tật, được ăn bánh no nê, họ chỉ biết đứng nhìn thân thể tan nát bầm dập đang đau đớn cùng cực trên thánh giá : "Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo" (Lc 23,35).
Trong số vô cảm đó có tôi không? Chắc gì tôi hơn những người đang đứng dưới chân thập giá Chúa, tôi cũng có thể làm như thế trong số những người trên chiếc tacxi của cô gái bị hãm hiếp, và trong cuộc đời, bao nhiêu lần tôi đã sống vô cảm với những người đang gặp đau khổ hoạn nạn. Tôi cũng có thể làm ngơ như thầy tư tế và Lêvi khi gặp người bị nạn giữa đường.
Lạy Chúa ! Xin tha thứ cho con vì biết bao lần con vô cảm với Chúa và với tha nhân. Xin ban cho con một trái tim mềm mại, trái tim giống Chúa, để con biết rung động, biết nhạy cảm giữa cuộc đời, giữa anh em, giữa những thói đời bạc bẽo nơi thế gian này. Xin cho con biết thực thi lòng bác ái : "Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống..." để xoa dịu bao nỗi đau thương nơi những người thân, những bạn bè, những người con quen và cả những người xa lạ không quen biết nữa...