Khép lại quá khứ buồn.
Sau bao ngày bặt vô âm tín, hôm nay chuông điện thoại lại reo,, lại số cũ, lại thêm nhiều kí ức tràn về, lại thêm những giọt lệ rơi, lại thêm chút tâm tình.
Lần này chẳng giống như những lần trước, một hồi trút nước mắt đi, bỗng thấy trong lòng minh nhẹ nhõm quá, thấy bình an quá.
Ngày hôm nay số điện thoại ấy gọi cho tôi, cầm điện thoại lên nghe mà thấy có chuyện gì đó sẽ sảy ra, nhưng kì lạ thay lại không thấy bất an.
"Đạt à! Tới Chủ Nhật và Thứ hai này, Gia đình chúng tớ tổ chức cho hai đứa mình, thân mời Bạn và Người thương tới dự nhé!"
Không biết nói gì, không biết làm gì chỉ trả lời được thoáng qua:
Uhm, cám ơn và chúc mừng Bạn và gia đình nhé, mình nhất định sẽ đến!
Lạy Thiên Chúa của con, vậy là quá khứ đã trôi qua thực sự và đã thành một kỉ niệm, xin bảo vệ tâm hồn con mãi bình an và lặng yên trong Chúa!