|
 Nguyên văn bởi littleleaf
Xin cảm ơn các bạn,
Mình và một người bạn đang nghiên cứu về tôn giáo. Mình nghiên cứu đạo thiên chúa, bạn mình học Kinh Phật. Tụi mình hay tranh luận xem đạo nào tốt hơn :D.
Vậy là chúa tạo ra các linh hồn hòa với thể xác để sống cuộc sống con người. Sau đó khi chết đi sẽ được phán xét lên Thiên Đường hoặc Hỏa Ngục. Như vậy Chúa phải tạo ra rất nhiều linh hồn? Mà sao bọn quỷ lại rất muốn các linh hồn này xuống hỏa ngục? Tại sao chúa không cứu rỗi hết tất cả chúng ta chống lại ma quỷ?
Vài câu hỏi nữa các bạn trả lời giúp nhé
Đơn giản điều này, bạn nghe từ "quỷ" thôi là bạn đã thấy bao nhiêu xấu xa trong đó rồi, đúng không? Đúng vậy đó, ma quỷ là tựu trung hết mọi sự xấu xa trong thâm tâm cũng như diện mạo bề ngoài. Chúng là loài không bao giờ chịu thua thiệt và không bao giờ không muốn điều xấu, mặc dù chúng đã thực sự thua rồi. Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo, Người sáng tạo cái gì cũng tốt đẹp, nhưng không phải cái gì cũng thiện toàn. Thiên thần mặc dù là loài tốt đẹp Chúa dựng để chầu chực Chúa, nhưng trong số đó vẫn có những người lòng ý không ngay lành. Đứng đầu là tên Lucifer, cùng với đồng bọn đông đảo của nó. Trong ngày được sáng tạo ra, các thiên thần được cho biết rằng bổn phận của mình là phải tôn thờ, phụng sự Thiên Chúa và tôn nhận Đức Kitô là Vua của mình. Hầu hết các thiên thần đều yêu mến vâng lời, chỉ duy Lucifer là vị thiên thần bất chính là không như vậy. Hắn đứng lên chống lại lệnh tôn nhận Đức Kitô là Vua, hắn muốn chính mình được trở nên Đấng Kitô (tức Chúa Cứu Thế) chứ không phải là một con người phàm nào cả. Lập tức lòng kiêu ngạo và bất tuân ấy của Lucifer biến nó trở thành một con rắn bảy đầu mười sừng xấu xa kinh khủng và đẩy nó xuống một chốn gọi là Hoả Ngục mà Thiên Chúa đã sáng tạo ngay khi ấy để phạt nó. Vì mất Thiên Đàng và mọi vinh quang của một vì tổng lãnh thiên thần, Lucifer ghen tức với loài người vì được Chúa cho hưởng Thiên Đàng mà nó đã không được hưởng nữa sau chưa bao nhiêu ngày, nên nó mới cố sức chống lại loài người và ngăn cản loài người vào được Thiên Đàng. Khi được sáng tạo, con người được Thiên Chúa ban cho trí khôn và tự do là những đặc ân mà chính Chúa cũng không thể rút lại được nữa. Cũng như kẻ trộm thì không thể được cấp bằng khen, kẻ đã dùng tự do để phạm tội thì không thể được vào Thiên Đàng. Thân xác là do bào thai hình thành từ phôi, từ hợp tử mà ra, theo quy luật Chúa đã mặc định mãi mãi; còn linh hồn thì do chính Chúa đích thân dựng nên chứ không theo một quy luật, một quá trình, một chu kỳ nào cả; Người là Đấng Toàn Năng. Thiên Chúa xem trọng ơn Cứu Rỗi loài người biết bao. Ngay khi tổ tông loài người là Ađam và Evà vừa phạm tội, Thiên Chúa Cha đã nghĩ ngay đến ơn Cứu Rỗi. Sau đó, Người chuẩn bị thật kỹ một dân tộc để nhận lấy ơn Cứu Rỗi này mà truyền giao cho thế giới. Khi đã đến đúng thời đúng buổi, Chúa Cha sai Chúa Con, tức là Chúa Giêsu, xuống thế làm người để thực hiện công trình Cứu Rỗi, mà đỉnh cao là việc Chúa Con chịu chết trên Thập Giá để đền hết mọi tội loài người và mở cửa Thiên Đàng trở lại. Sau khi Chúa Con về Trời, Chúa Cha lại sai Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa xuống thế gian để dẫn dắt Giáo Hội và đưa mọi con người thông công cùng Giáo Hội đó vào Thiên Đàng. Thế gian là một chiến trường, con người là binh sĩ, Chúa Thánh Thần là Tướng Quân, và ma quỷ là giặc. Nếu con người vâng lời vị Tướng của mình, con người sẽ thắng được giặc, bằng không sẽ phải thua chúng nó và bị chúng nó bắt làm tù binh mà mang về nước chúng nó là Hoả Ngục vô cùng. Chúa Giêsu Kitô đã đến để ban ơn Cứu Chuộc, và đã thành lập một Giáo Hội để thực hiện công trình Cứu Chuộc đó, mọi lời dạy dỗ của Chúa để lại và ân sủng Người vẫn hằng ban xuống chính là khí giới để chống bọn giặc hung ác kia.
|
|