Đọc bài này xong tôi nhớ câu chuyện của một cha giáo sư tu đức người Mễ Tây Cơ kể lại. Cha bảo: hồi trẻ cha cũng từng thầm thương trộm nhớ và cũng đã công khai tình cảm với một thiếu nữ cùng quê. Ngài là dân thị thành đàng hoàng, chỉ mắc cái tội...nghèo.^^ Lúc đó, ngài là hàn sĩ (kiểu Lưu Bình!) còn nàng là thiên kim tiểu thơ. Tuy vậy, hai người cũng đã thề non hẹn biển, chờ ngày cha ra trường thì sẽ tổ chức lễ cưới! Trở ngại lớn nhất cho mối tình của họ lại là bố của cô gái. Ông này là dân có chức quyền, giàu có, đời nào chấp nhận gả con cho một kẻ "trên răng dưới dép" như ngài. Ông ra sức ngăn cản và tìm mọi cách để chia cắt đôi uyên ương này. Về phần cô gái, có lẽ vì tình yêu của cô chưa đủ sức để phá vòng kiềm tỏa nên cuối cùng cũng đành chấp nhận thuận theo ý cha mẹ mà chia tay người mà sau này trở thành linh mục giáo sư như tôi nói ở trên. Cha kể, lúc đó, cha cũng thất tình, thất vọng ghê gớm lắm! Một lần, rất tình cờ, ngài gặp và trò chuyện với một linh mục giáo sư trong trường đại học, nơi ngài đang theo học. Qua vị giáo sư này, ngài mới bắt đầu chạm ngõ cái gọi là...đời tu. Và cũng từ đó cho đến nay, ngài nói ngài rất hạnh phúc trong ơn gọi. Có lẽ chỉ có ngài mới hiểu được hạnh phúc đó là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân ngài. Bị khước từ tình yêu bởi một người con gái nhưng ngài lại được một Đấng Nào Đó dâng trọn tình yêu cho ngài. Có lẽ đó là lý do để ngài tiếp tục sống đời tận hiến và luôn cảm thấy hạnh phúc trong đời tu. Câu chuyện của ngài xảy ra trước khi vào nhà dòng, trước khi là tu sinh. Giả sử cô gái đó đến với ngài trong thời gian tập tu và cũng rất chóng vánh nàng vội vã ra đi khi tình yêu đang lên ngôi, thì liệu ngày nay tôi và các bạn đang nghe lại một chứng từ của một linh mục đã từng yêu hay của một người toan làm linh mục nhưng lại trót yêu! Kể ra, chuyện yêu hay chuyện tu nghĩ cho cùng cũng là những mầu nhiệm mà chỉ người trong cuộc mới khám phá ra vẻ huy hoàng của nó trong cuộc đời mình!