|
 Nguyên văn bởi littleleaf
Cảm ơn các bạn đã trả lời, thật tuyệt. Mình khi nào rảnh đều bỏ thời gian để đọc giáo lý Công Giáo, đặc biệt hay vào trang http://xuanha.net, có Linh Mục Đoàn Quang, CMC chỉ cho. Mình xin thêm một câu hỏi nữa: Điều gì làm các bạn có niềm tin đến vậy? mình nói thế này các bạn bỏ qua, nhỡ đâu điều này không đúng sự thật thì sao? Các bạn thông cảm tính ngờ vực, nghi ngờ nó cứ thường trực trong cái XH VN bây giờ :(
Điều bạn nói đây không phải là bây giờ mình mới gặp. Thật vậy, mười sáu năm giữ đạo, tính từ trong lòng mẹ, ngắn ngủi biết bao so với bác Nghĩa, thế mà là cả một sự bắt đầu của một con người, khó lắm. Từ bé, bé lắm, hình như còn chưa đầy ba tuổi, mình đã được dạy dỗ cho biết Chúa là ai, ta là ai, dạy cho đọc kinh cầu nguyện, dạy sống sao cho phải trong đời, nói thế nào cho không sai với người lớn; cha mẹ và bà ngoại mình đều là những người hết sức ngoan đạo và là mẫu gương sáng ngời cho mình. Thế đó, mà khi đã hiểu biết được rồi, được học hiểu về đạo đã rõ, mình mới nảy ra nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều lần lắm, mình từng nghĩ: "Liệu có Chúa hay không nhỉ?" Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng lòng thì vẫn cứ một mực đinh ninh rằng có một Đấng luôn dõi theo mình, đây là một quan niệm đã có từ bé. Rồi bao nhiêu phép lạ mình được nghe, được biết càng củng cố cho cái đinh ninh ấy. Sau nữa, mình cũng nghĩ: "Lỡ không có Chúa thật, thì bao nhiêu việc lành mình làm sẽ ra thế nào đây?" Và câu trả lời cho suy nghĩ ấy là: dù không có Chúa đi chăng nữa, thì những việc lành ấy cũng chẳng hại gì, cũng tốt, cũng đáng làm; cũng như những người làm từ thiện mình vẫn được nghe biết trên truyền hình đấy thôi, họ cũng đâu tin có Chúa có Trời, thế mà họ vẫn làm từ thiện không mong đền đáp. Cuối cùng, nhìn lại cuộc sống của chính mình, mình mới thấy là quả thật phải có một sự can thiệp vô hình nào đó trong đời sống này thì mới ra như thế, những chuyện nhỏ lắm, nhưng phải tin có Chúa thì mới giải thích được. Một ví dụ rất đơn giản: mình ngồi ăn chuối trong phòng, ăn xong thì quăng cái vỏ chuối ra cửa sổ, mà bên ngoài cửa sổ là đất của người hàng xóm chứ không phải của nhà mình; nghĩ thì thấy ngay chắc chắn cái vỏ chuối phải bay trót lọt qua bên kia, thế mà không phải vậy, nó bị mắc lại cái chấn song nhỏ giữa hai khoảng trống lớn; mình lấy xuống, ngồi xuống, quăng một lần nữa, vẫn mắc vào cái chấn song ấy. Bấy giờ mình mới hiểu rằng: Chúa đang muốn nhắc mình nhớ là đừng quăng thứ mình không muốn người khác quăng vào đất mình sang đất người khác, đó là một điều xấu. Thấy thì đơn giản thôi, nhưng nghĩ thì mới thấy không đơn giản đâu! Đó là một ví dụ đơn giản về việc khiến mình tin chắc rằng có Chúa hiện hữu.
|
|